Giang Quân 18 tuổi của năm ấy, cũng là lúc Doãn Triết chuẩn bị tốt nghiệp nghiên cứu sinh, ở nhà ôn luyện cho kì thi ACCA. Cô vẫn như cũ học trên trường, tan học xong sẽ chạy tới căn phòng thuê cùng Doãn Triết, quét tước vệ sinh, giặt quần áo, nấu cơm.
Vương Phi đã cùng Đậu Duy kết hôn, sinh con rồi. Trên báo chí lại tràn ngập hình ảnh ba người một nhà ngồi ăn trong nhà hàng.
Đó cũng là lúc cô thành lập ước mơ mở một nhà hàng, một nhà hàng có phong cách ấm áp như gia đình.
Người nhà Doãn Triết vẫn như cũ, không hề thích cô, bởi vì cô không để lộ ra mình là con nhà hào môn thế gia, vẫn cứ mặc mấy chiếc sơ mi trăm tệ ba cái.
Cô nấu mì cho Doãn Triết, hắn tới khuya mới về nhà, mồm há thật to nhét mì sợi vào miệng, kể cô nghe bố mẹ bắt hắn phải đi xem mắt, ăn cơm với một người con gái khác.
Cô cũng biết một chút về gia cảnh nhà hắn. Mẹ của Doãn Triết là cục trưởng thuế vụ phía Bắc. Bố là phó thị trưởng địa phương phụ trách kinh tế, hơn mẹ hắn 15 tuổi. Ba hắn có một đứa con với vợ trước, từ tiểu học đã sang nước ngoài du học. Thời điểm Doãn Triết 4 tuổi, hắn có thêm một đứa em gái, thật nhanh sau đó cha hắn bị khiển trách mất hết tiền của lẫn chức vụ, mẹ hắn đem theo tất cả tài sản cùng với đứa con gái nhỏ đi kết hôn với dượng. Cha của hắn, vì là đầu sỏ gây tội nên phải đi tù. Còn em gái của hắn, ấy vậy mà thật ra lại là con gái của người đàn ông kia. Doãn Triết bị bỏ lại ở nhà ông bà ngoại, ở cho đến khi ông bà qua đời thì mẹ mới đón về nhà, khi đó hắn đã 15 tuổi rồi.
Viên Soái là một người cực kì thiếu khuyết trải nghiệm cái gọi là ấm áp của gia đình. Vì thế nên cô cực lực lợi dụng điểm yếu này.
Doãn Triết nói với Giang Quân, hắn thích ăn món cô làm, có hương vị gia đình là được.
Cô trịnh trọng nói cho hắn nghe "Chúng ta sẽ có một gia đình, em là mẹ, anh là cha, chúng ta là người yêu, lại vừa chăm chút nhau như con của chính mình."
Cô thổ lộ với bà nội rằng mình yêu Doãn Triết, tốt nghiệp xong sẽ phải gả cho hắn. Cô cho bà xem mặt Doãn Triết, nói đây là người đàn ông mà con yêu thương.
Bà nội cười bảo cô chẳng biết gượng mồm, bình tĩnh lại, chờ đến tốt nghiệp sẽ xem xét lại thỉnh cầu này.
Một năm sau, Viên Soái tốt nghiệp trở về nước, cô theo tài xế đến sân bay đón.
Hắn xuất hiện ở sân bay, vẫy tay chào cô, ôm cô vào lòng. Một người con gái nhỏ nhắn đang đẩy xe hành lý tới bên. Người con gái vẫy tay với cô "Xin chào, chị là Kiều Na."
Cô không biết làm thế nào chính mình lại chào đón người con gái này một cách hạnh phúc, cùng nhau trở về nhà với tiếng cười suốt cả chặng đường.
Cô nhớ tới một câu thơ:
[ Mặc cho gió táp mưa sa,
Ta tự bình yên bất động ]Đây là câu thơ mà ông nội đã từng viết đi viết lại rất nhiều lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạch Lộc] Nửa là đường mật, nửa là đau thương (NC)
Romance[ Văn án ] Cô, đối với anh cô chính là dải xương sườn không thể tách rời. Còn anh, với cô anh chính là đích đến. Trải qua một hồi giãy dụa, tình yêu có thể đúng hạn mà đến sao? Thứ tình yêu này, nửa là mật đường, nửa là đau t...