Chương 6: Đối đầu

2.3K 26 0
                                    





Điện thoại của Viên Soái đặt trên xofa cứ reo lên không ngừng.

Hắn mở to mắt, phát hiện chính mình đã ngủ trong lòng Giang Quân tự bao giờ, cô vẫn đang say ngủ, cả người tràn ngập hương vị ngọt ngào. Hắn nhẹ nhàng trở mình, cô cũng theo đó thay đổi tư thế, đùi chạm vào phần đó của hắn khiến hắn không tự giác mà rên rỉ thành tiếng.

Di động không hề biết điều mà cứ reo liên hồi, cô bất mãn chửi thầm một tiếng, xoay người lủi vào chăn, hắn buồn cười vỗ vỗ cái mông cô vẫn đang thò ra ngoài rồi lấy chăn đắp lại.

Trên màn hình di động chớp giật một chuỗi dãy số, hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía phòng ngủ rồi lại đến ban công quan sát cửa kính, sau đó yên tâm quay về phòng ngủ ấn nút nhấc máy. 


Hắn nhẹ giọng nói: "Xin chào, sếp ạ?"

Thời điểm Giang Quân tỉnh ngủ thì mặt trời đã xuống núi, cực kỳ thỏa mãn ngoại trừ cơ thể quá...đau nhức. Ấy vậy mà Viên Soái lại đang chạy bộ trong phòng tập thể hình bên cạnh. Cái tên này thân thể tố chất thật là khủng.

Cô cảm thấy là có điều gì không đúng, nhưng tự dưng lại không thể nhận ra được chỗ nào không đúng. Tắm rửa xong, cô nghe thấy tiếng Viên Soái nói điện thoại mới nhớ ra một ngày nay điện thoại mình không hề reo lên dù chỉ là một tiếng. Quá là thiên cổ kỳ văn đi. (T/N: Tức là kì lạ đó.)

Túi xách cũng tìm không thấy, cô ngồi ở trên sô pha cẩn thận nhớ lại. Trong nhà không có điện thoại, lại không thể mượn của Viên Soái. Cô do dự một chút rồi viết ghi chú dán ở cửa, cầm lấy túi xách xuống dưới lầu mượn điện thoại.

Lei Du ngồi ở quán cà phê dưới tòa nhà, cạnh laptop là 2 cái điện thoại nằm song song nhau, cùng kích cỡ, cùng kiểu dáng. Cô chậm rãi đi tới, ngồi đối diện hắn. Hắn cười cười với cô rồi đem điện thoại đẩy đến trước mặt "Ngốc nghếch chưa, mấy trăm tệ thiếu chút nữa là mất trắng. Còn không định mời tôi ăn cơm à?"

"Vậy hôm nào đó đi đi."

"Cô ngủ suốt một ngày ư?"

"Ừ"

"Cũng tốt, nghỉ ngơi một chút, chỗ cô ở công tác bảo vệ quyền riêng tư thật tốt, dù năn nỉ họ cũng không nói cô ở phòng nào."

"...."

"Làm sao vậy, cô...." Hắn bỗng nhiên dừng lại, phóng tầm mắt ra phía sau cô bồi hồi.

Cô ngoảnh đầu lại, thấy Viên Soái tay cầm ví tiền của cô đi tới, mặc đồ đôi với cô: áo len trắng cao cổ, quần jean xanh thẫm. Lộ tẩy rồi, cô thầm than trong lòng, kẻ ngu cũng nhìn được đây chính là đồ đôi của hai người yêu nhau. Huống hồ cái ví trên tay Viên Soái cầm chính là cái cô bốc được trong đọt rút thăm trúng thưởng của công ty – YSL bản thêu tay giới hạn. Lúc ấy Lei Du còn trào phúng nói rằng cái mặt của cô đúng là bộ dạng của tiểu nhân đắc chí.

"Hey Lei Du, Juno cuối tuần vẫn còn có việc hay sao?"

"Đúng vậy, có chút việc cần bàn cùng Juno, thật là tình cờ nhỉ."

"Vậy hai người tiếp tục, không quấy rầy, Lei Du có rảnh thì cùng nhau chơi bóng a"

"Được thôi, tôi chỉ sợ cậu bận quá"

"Bạn bè tôi còn đang còn đang đợi, đi trước nhé, Juno đến lúc đó nhớ rủ sếp của em tới chơi cùng đó." Nói xong hắn quen thuộc vỗ lấy bả vai Lei Du, nhận lấy cà phê từ tay phục vụ rồi trả tiền rời đi. 

"Zeus, cũng ở nơi này sao?"

"Đúng vậy"

"Hai người có vẻ như rất quen thuộc lẫn nhau nhỉ?"

Cô bật cười "Đúng vậy, chẳng phải chúng tôi là đồng hương hay sao?"

"Thật trùng hợp."

Cô nhún nhún vai không tỏ ý kiến gì rồi cười, đầu năm nay, mỗi người diễn kịch đến quen rồi, không tu luyện đến trình độ ảnh đế ảnh hậu thì liệu họ có thể hòa mình vào hiện tại được hay không?

"Cô còn phương thức liên hệ nào khác không? Nếu lại có chuyện như vậy phát sinh, cũng không thể ngồi đây ngu ngốc chờ đi?"

"Không có, tôi sẽ mua thêm một cái điện thoại nữa dự phòng."

Hắn thở dài, vươn tay vuốt ve khuôn mặt, cô nhanh chóng dịch ra chỗ khác. Hắn nhìn cô, lẳng lặng nhìn cô, cười như không cười, giận mà lại không giận.

Cô trốn tránh ánh mắt hắn, xấu hổ, không biết phải làm sao.

Cô nghe thấy hắn nói "Vẫn chẳng khác gì trước kia!"

Cô nói "Vốn dĩ vẫn là trước kia."

Thế giới này là hiện thực, tốt hơn hết vẫn là làm cộng sự đi kèm cùng lợi ích, không chiếm được cảm tình, ít nhất còn có tiền, có tiền bạc rồi còn sợ không có người yêu sao.

Hắn kiên trì tiễn cô đến thang máy, cô tùy tiện ấn một tầng lầu, mỉm cười chào tạm biệt.

Vừa vào cửa, Giang Quân đã bị Viên Soái kéo qua đi một hồi hôn hít.  Cô che lại cái cổ mình, thật là nhất thất túc thành thiên cổ hận a. (T/N: Nhất thất túc thành thiên cổ hận – Trong tim khắc sâu một mối thù).

Ăn cơm bên ngoài rồi trở về nhà, cô đi đường vòng vào quán Starbuck dưới lầu, em gái phục vụ chào đón với nụ cười ái muội, sẵn tiện đứng ở quầy chờ đồ uống liền bắt chuyện với cô. "Này nha vị tiên sinh kia đó, thực sự thích chị, đến từ sớm đợi một ngày trời, vừa nãy còn hỏi em chuyện của chị nữa, nhưng em không có kể cái gì hết. Đúng là cái đàn ông hàng tuyển, nhưng mà Viên tiên sinh cũng soái vô cùng, vóc dáng lại đẹp. Là vì chị xinh đẹp như vậy nên bọn họ đều sẵn lòng theo đuổi đi. Thật hâm mộ".

Cô cười không đáp, em bé phục vụ lại hỏi "Chị muốn ăn bánh kem nào ạ?"

"A? Schwarzwälder Kirschtorte đi, ăn rất ngon."

"Chị muốn 2 cái, với cả đồ uống nóng nữa."

Em gái nhỏ lấy bánh kem cho cô. Cô cầm lấy rồi còn nói thêm "Cảm ơn em nhé, lúc nào cũng nhớ Caramel Macchiato của chị phải ít caramel."

Em gái lại chỉ chỉ tay bên ngoài, chớp chớp mắt với cô "Chị cũng thực hạnh phúc a, kêu anh ấy vào uống nước đi ạ, bên ngoài lạnh lắm."

"Xin lỗi em. Người yêu chị đó."

[Bạch Lộc] Nửa là đường mật, nửa là đau thương (NC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ