Khi Giang Quân về tới nhà, Viên Soái vẫn chưa trở về. Cô nhớ hình như đêm qua anh nói rằng hôm nay có cuộc họp online với một đồng nghiệp ở trụ sở Mỹ .Có vẻ như hôm nay sẽ không có câu trả lời rồi, cô nghĩ thầm.
Cô vào phòng làm việc, nhàm chán chơi game để thông thoáng đầu óc. [Capitalism] là một trò chơi rất cũ, là bước đệm đầu tiên hồi cô học về tài chính.Khi mới đến Mỹ, cô học toán ứng dụng. Lúc đó cô còn nghĩ rằng mình sẽ vào phòng nghiên cứu hoặc làm giáo viên gì đó sau khi tốt nghiệp. Thế rồi có một lần Viên Soái đến gặp cô đúng lúc cô đang chơi trò này, cô thua rối tinh rối mù, gấp gáp đến đỏ mắt. Cô thức mấy đêm liền đọc những kiến thức liên quan. Bằng cách này mà niềm yêu thích tài chính đã hình thành, không thèm quan tâm tới thầy giáo vẫn cứ hết mực khuyên nhủ cô hãy học MBA.
Trong kỳ nghỉ hè, cô nghe theo lời Viên Soái rủ rê tham gia chương trình thực tập của GT, bắt đầu cái gọi là "sự nghiệp ngân hàng" của mình. Mà [Capitalism] đã trở thành trò chơi lúc nào cũng nằm trong máy tính của cô, khi bực bội, khi nhàm chán chỉ cần chơi một hồi, vô cùng tiêu khiển.
"Em đang làm gì vậy?" Lúc 12 giờ, Viên Soái gọi để kiểm tra.
Cô vung tiền mua cổ phiếu, xem những con số tăng nhanh trong cột, lười biếng nói "Chơi trò chơi."
"Lại là [Capitalism]?"
"Vâng."
"Em đúng là nhà quê, đã bao năm rồi." Hắn cười nói. "Anh có mua phiên bản mới nhất cho em, để trong ngăn kéo đó, em tìm xem."
"Sao anh không nói sớm!" Cô vẹo cái cổ kẹp điện thoại, mở ngăn kéo. "Anh xong việc chưa?"
"Còn không có, mới bắt đầu họp từ 9 rưỡi, còn lâu. Anh chuồn ra ngoài gọi điện cho em một chút, em đi ngủ trước đi đừng có chờ anh... Tìm được chưa, để cùng một chỗ với mấy cái đĩa XP đấy."
"Kéo ra hết rồi. Ngăn nào cũng có đĩa XP. Anh lúc nào cũng cứ đảo lộn hết cả lên ý ..." Cô bất ngờ rút ra từ trong đống lộn xộn một phong bì in logo của MH. Giang Quân mở phong thư thật cẩn thận, chính là bức thư viết tay, ở phía dưới cùng ký tên JUNO.GIANG vô cùng nổi bật.
Cô hít một hơi thật sâu. "Sao thư giới thiệu Sally sang chỗ anh lại ở đây thế này?"
Hắn hình như cũng ngây ra một lúc "Chẳng thế thì sao, cô gái của anh lần đầu tiên trịnh trọng viết thư cho anh, anh phải cất giấu như một báu vật là đúng rồi. Không nói nữa, ngươi cố gắng tìm xem, nó chắc chắn ở ngăn kéo trong phòng sách đó, anh phải vào họp rồi."
Giang Quân hoàn toàn choáng váng. Cô ngây người nhìn lá thư. Bản gốc ở đây với Viên Soái. Vậy thì, phong thư ở MH là như thế nào? Cô suy nghĩ rất lâu. Không thể nghĩ được gì, nhưng cô hiểu rằng chuyện này không liên quan gì đến anh trai Viên Viên nhà mình. Tâm trạng của Giang Quân vô cùng tốt. Cô thay cái váy ngủ và trang điểm một chút. Trước khi ra ngoài, cô gọi cho DU và nói với anh ấy rằng bức thư là giả. Cô cầm lấy bản gốc của bức thư soi lên chiếc đèn trùm độc thoại vô cùng tự hào, "Watermark còn in không rõ mà dám dấn thân vào đường đua à. Lần này, từng người một, chị đây sẽ không bỏ qua một ai."
Viên Soái thất thần nhìn sếp của mình trong màn hình, anh biết Giang Quân đã biết chuyện trong MH có người lấy thư của cô làm bằng chứng. Nhất định cũng có người nói cho cô toàn bộ sự việc rồi, cô có nghi ngờ hắn hay không, hắn không biết. Anh đã sớm nghĩ đến ngày này, cho nên đã chuẩn bị tốt mọi thứ.
Bản sao tại MH là bản sao được scan, anh đưa nó cho người trong văn phòng thư ký để tiêu hủy cùng với một số tài liệu không liên quan khác.
Đúng như những gì anh muốn, lá thư đã được trao về với MH và mọi thứ theo như kế hoạch. Tất cả đều giống như bản gốc, chỉ có vấn đề với watermark chống sao chép. Nhưng những người đang chăm chăm hạ bệ Giang Quân và Du có thể chú ý đến sự khác biệt nhỏ này?
Anh không muốn làm tổn thương Giang Quân, nhưng anh thực sự không muốn cô ở lại MH và ở lại bên Du.
Anh biết đây là nước cờ nguy hiểm nhất, nhưng theo đuổi bên cô đã nhiều năm lại chẳng có tiến triển gì. Thời điểm này lại có rất nhiều khủng hoảng. Anh không còn cách nào khác là buộc Giang Quân rời khỏi MH.
Nhưng Du lại hỏi cô thẳng thắn như thế, xem ra phương pháp này hiện tại không dùng được. Du phải trăm phần trăm tin tưởng thì mới có thể nói cho cô tình hình cụ thể và tỉ mỉ như thế. Anh đã nghĩ kỹ rồi. Giang Quân không muốn rời MH với anh không còn liên quan nữa, cô muốn gì thì là như thế, chỉ cần cô ở bên cạnh anh là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạch Lộc] Nửa là đường mật, nửa là đau thương (NC)
Romance[ Văn án ] Cô, đối với anh cô chính là dải xương sườn không thể tách rời. Còn anh, với cô anh chính là đích đến. Trải qua một hồi giãy dụa, tình yêu có thể đúng hạn mà đến sao? Thứ tình yêu này, nửa là mật đường, nửa là đau t...