Chương 61: Liên minh

744 5 0
                                    






Giang Quân ngủ ngon lành. Sự xuất hiện của Viên Soái khiến cô cảm thấy thoải mái. Cho đến khi cô bị đánh thức bởi nhạc chuông của điện thoại di động, mới phát hiện Viên Soái không biết đã đi nơi nào, gọi mấy lần cũng không thấy tiếng ới lại. Điện thoại kiên trì reo chuông. Giang Quân nhìn dãy số, cau mày ấn nhận cuộc gọi. Trong phòng tối om, không khí khắp nơi đều là hắc ám. Cô nhắm nghiền đôi mắt, lẳng lặng nghe điện thoại.

Du nhếch khóe miệng, cười như không cười: "Đáng lẽ năm ấy cậu không nên buông tha cho cậu ta."

"Phải không?" Viên Soái nhấp ngụm cà phê, giọng nói vương chút mỏi mệt: "Dù sao cũng chỉ là kẻ dùng ảnh chụp lén chơi xấu người khác. Cũng không phải điều gì quá to tát."

"Tôi thật sự khâm phục cậu. Vì một bông hoa mà tốn nhiều tâm tư như vậy."

"Như nhau thôi mà. Đáng tiếc anh lại coi trọng vị trí cộng sự của cô ấy hơn."

"Tôi sẽ không để em ấy rời đi đâu."

"Không sao cả, em ấy vui là được."

"Đương nhiên rồi. Dù sao tôi cũng rất vui nếu cậu tung ra một ít tiểu xảo. Yên bình quá tôi lại ngứa ngáy không chịu được".

"Tôi làm vậy sao coi được. Người mệt sẽ là vợ của mình thôi."

"Em ấy vẫn luôn như vậy à?" Du hỏi.

"Hả?"

"Đã tìm được chân ái rồi sẽ không cần bất kì người khác hay sao?"

Biểu tình của Viên Soái trở nên nhẹ nhàng hơn: "Đúng thế. Vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ thay đổi."

"Cậu thật may mắn..."

"Anh cũng rất may mắn. Sẽ không bao giờ tìm được người nào đơn giản như em ấy - hết mình hỗ trợ anh. Em ấy rất tin tưởng anh mà."

"Tin tưởng tôi..." Du cúi đầu cười khổ.

"Đúng vậy, em ấy tin tưởng tôi, cũng chỉ là tin mà thôi." Đột nhiên Du ngẩng đầu đầy oán hận: "Đừng để cho tôi cơ hội, nếu cậu làm tổn thương em ấy, tôi nhất định sẽ không do dự."

"Thế anh cũng đừng cho tôi cơ hội lôi kéo cô ấy thay đổi công việc, tôi không phải là kiểu người chịu đựng việc người khác gõ bàn và nhìn chằm chằm vào cửa phòng của tôi được đâu".

"Đúng là chỉ tôi mới có thể chịu được cô nàng này. Đôi khi tôi cũng rất hả hê vì đã đào tạo ra được một người cộng sự như vậy đấy."

"Này cũng được đấy Du nhỉ. Người anh muốn là Juno, đồng bọn cùng anh kề vai chiến đấu. Còn người tôi yêu là Giang Quân – người con gái chỉ thuộc về tôi."

"Cậu đang an ủi kẻ thất bại đấy à, ai thua ai thắng còn chưa định đâu." Du bỗng dưng nghĩ ra điều gì, nghiêm túc hỏi "Cậu vừa nói chuyện với Jay về mấy chuyện trước kia à?"

"Thế nào?"

"Jay đã từng kể với tôi về mọi thứ cậu đã làm trước đây khi nó say. Thực ra là cậu ấy tưởng tượng chính mình đang nói chuyện với Juno. Nhớ không nhầm tôi cũng từng cảnh báo cậu ta đừng nói những điều vô nghĩa khi không có bằng chứng."

[Bạch Lộc] Nửa là đường mật, nửa là đau thương (NC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ