Bay từ Hồng Kông tới Bắc Kinh chỉ 3 giờ đồng hồ. Giang Quân ngủ thiếp đi cho đến khi máy bay hạ cánh, phải để tiếp viên đến đánh thức cô dậy. Cô bay nhanh ra khỏi buồng lái, mong muốn duy nhất là nhanh chóng về nhà để tiếp tục ngủ.
Cứ tưởng là mọi thứ sẽ thuận lợi như thế á? Cô ra cửa xuất cảnh cái là biết ngay. Doãn Triết không biết từ đâu giựt lấy xe hành lý trong tay Giang Quân. Cô mất kiên nhẫn nói: "Anh làm thế để làm gì? Có người đón tôi rồi."
Doãn Triết như kiểu bị ai đoạt mất mấy vạn quan tiền, mặt mũi tối sầm, âm trầm nói: "Chúng ta cần phải nói chuyện."
"Có việc gì thì ngày mai nói." Cô cũng không khách khí, ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm tài xế mình thuê. "Không được, ngay bây giờ, ngay lập tức." Hắn cầm tay cô. Giang Quân mạnh bạo rút về, ánh mắt sắc bén."Chị Giang Quân!" Tài xế Tiểu Vương đi tới gọi tên cô, lúc này mới đánh vỡ cục diện bế tắc.
Cô cầm xe đẩy trong tay giao cho tài xế, điều chỉnh cảm xúc rồi mới nói với Doãn Triết: "Hôm nay tôi rất mệt, thật sự không còn đủ tinh thần nghe anh nói chuyện. Có chuyện gì ngày mai lại nói được không?"
Doãn Triết do dự một chút lại nói: "Anh chở em về."
"Tôi có tài xế cơ mà."
"Để người ta chở hành lý, anh chở em."
Giang Quân bị Doãn Triết xoay làm cho điên hết cả tiết, đầu tiên là Du xả tâm sự với cô đến nửa đêm, suốt đêm phải đóng đồ đạc từ chung cư ở Hongkong đi gửi vận chuyển, mãi cho đến khi máy bay chuẩn bị cất cánh cũng xảy ra đủ thứ vấn đề. Vất vả một hồi mới yên thân, lại phải gặp cái gai này. Cô oán hận trừng mắt nhìn hắn một cái, kiềm nén lửa giận định quay đầu rời đi.
"Tại sao lại muốn anh rời đi?" Hắn giữ chặt tay cô. Cô nhìn chằm vào cánh tay đang bị hắn giữ chặt, lạnh lùng nói: "Nguyên nhân anh hẳn là biết rõ ràng, nếu anh còn tiếp tục như vậy, thì sẽ không còn là vấn đề của bộ phận chuyển nhượng nữa."
"Phía sau có cái xe cứ bám lấy chúng ta."
"Đừng để ý đến hắn, có bản lĩnh thi cùng đi đến Ngọc Tuyền Sơn."
~~** Tui là giải phân cách không hề muốn đánh nhau ** ~~~
"Xe bị chặn lại rồi." Tài xế báo cáo. Giang Quân lúc này mới mở mắt ra, bảo tài xế đem xe quay đầu, ngừng ở trạm gác phía bên.
Doãn Triết đứng bất đắc dĩ bên cạnh chiếc xe ô tô, xung quanh là năm hoặc sáu sĩ quan quân đội. Một sĩ quan cầm đầu thấy quân hàm trên vai Tiểu Vương nghiêm cúi chào hỏi: "Vị này nói là quen biết của đồng chí, nhưng vì không có giấy thông hành, chúng tôi đã báo cáo đơn vị thượng cấp."
Tiểu Vương nhỏ giọng hỏi sau lưng cô: "Phải cần giấy thông hành sao?"
"Không cần, em cùng mấy chiến sĩ kia giải quyết hiểu lầm đi, nhẹ nhàng thôi không lại làm tổn thương mấy đồng chí ấy." Giang Quân nhẹ nhàng cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạch Lộc] Nửa là đường mật, nửa là đau thương (NC)
Romance[ Văn án ] Cô, đối với anh cô chính là dải xương sườn không thể tách rời. Còn anh, với cô anh chính là đích đến. Trải qua một hồi giãy dụa, tình yêu có thể đúng hạn mà đến sao? Thứ tình yêu này, nửa là mật đường, nửa là đau t...