"Tôi đã biết." Viên Soái theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phía cao.
"Sally không có liên quan, tạm thời như vậy đi." Hắn cúp điện thoại, tiếp tục ngồi ở ghế đá hút thuốc. Viên Soái cứ không ngừng tiếp điện thoại, rồi lại không kiên nhẫn mà qua loa tiễn khách, không ngừng hút thuốc, thỉnh thoảng xem có tin nhắn hoặc cuộc gọi nhỡ nào không.
Giang Quân đứng ở sau cái cây, cảm xúc phức tạp nhìn Viên Soái, trong vườn hoa, cảnh sắc nào cũng đầy nỗi buồn bực âm u.Vậy thì đi GT đi, cô nghĩ ngợi, đơn giản là một lần nữa bắt đầu mà thôi, không sao cả.
MH cũng tốt, GT cũng tốt, đối cô đều giống nhau. Người khác có thể không hiểu cô, nhưng Viên Soái không thể, bọn họ là một không phải sao? Nếu không thì vì cái gì, từ bỏ tiền đồ xán lạn mà người nhà an bài, lựa chọn tự lực cánh sinh?
Cô không muốn làm nữ cường nhân, nhưng không có cách nào, cô không có bằng hữu, không có cuộc sống phong phú, hơn nữa là không có bản lĩnh. Tưởng gần tới vạch đích thế nhưng lại đứng yên, nếu như không làm việc thì giống như là con cá trên cạn, liều mạng giãy dụa rồi sẽ chết khô.
Không phải không bỏ xuống được hiện tại, nhưng cô muốn được yêu cầu, được khẳng định, muốn có một lãnh địa của riêng mình.
Sally nói: "Làm gì có cơ quan tài chính nào chịu dùng người làm ăn sai phạm bị MH đuổi đi? Ai còn có thể tín nhiệm những người bị kỉ luận đây? Juno, nếu không phải Zeus tin tưởng cô, làm sao cậu ấy có thể thuê chúng tôi đây? Tôi hiểu là mình không nên kéo theo người khác, nhưng hiện tại tình thế kém như vậy, không có công việc thì sống làm sao được?"
Cô biết đây là sự thật, cũng bởi vì như vậy cô mới gợi ý Sally đi tìm Viên Soái. Nhưng hắn vì cái gì chưa từng cùng cô nhắc qua?
Cô nhìn hắn cứ một điếu lại một điếu, tay cầm di động nhắn qua nhắn lại, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì?
----Flash back----
20 tuổi, Giang Quân một mình đến ngôi trường mà Doãn Triết đang theo học thạc sĩ. Ban ngày cõng cặp sách đi học hoặc thư viện, buổi tối ở quán ăn rửa dọn bàn. Cô cả ngày đều mỉm cười, cho đến khi sức cùng lực kiệt rơi vào ác mộng, khóc lóc tỉnh lại sau đó tiếp tục mỉm cười tồn tại. Viên Soái mỗi tháng đều tới gặp cô, bao lớn bao nhỏ ngồi đợi trước cửa nhà.Cô không nghĩ rằng mình sẽ coi hắn giống như người nha. Cô vĩnh viễn nhớ rõ người con gái tên Kiều Na, bạn gái của Viên Soái.
Lúc ấy hắn cũng như thế này, cả đêm ngồi không ngừng hút thuốc, nhìn qua cửa kính, cô còn thấy hắn trước khi rời đi còn dọn dẹp sạch sẽ tàn thuốc lẫn đầu lọc. Lúc mở cửa, ngoại trừ một túi đồ ăn cùng vật dụng sinh hoạt hàng ngày, không còn một tia dấu vết nào là của hắn.
Giang Quân hồi tưởng, trong lòng bắt đầu đau đớn. Nhiều năm như vậy, hắn ở bên cô, bọn họ ở bên nhau. Cô tin tưởng hắn, cần phải tin tưởng hắn, cũng chỉ có thể tin tưởng hắn.
"Làm gì đó?" Cô nhìn cách đó không xa, Viên Soái vừa tiếp điện thoại, vừa phủi phủi mấy tàn hoa rơi rụng trên áo."Cùng đồng nghiệp bàn chút chuyện ấy mà."
"Cơm đã nấu xong rồi, trở về ăn đi."
"Anh cứ tưởng là ai." Khẩu khí của hắn lãnh đạm, cô từng bước một đi qua, đứng trước mặt, ôm lấy cổ hắn rồi ngang ngược hôn một cái. "Còn tưởng là ai được nữa?"
Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cô, đối với điện thoại nói "Tưởng lão bà của anh."
Cô kéo mặt hắn cúi xuống, đôi mắt ướt át "Tròn tròn, chúng ta không ăn cơm nhà được không?"
Bọn họ tay cầm tay đi Block House ăn cơm, thân mật dán chặt vào nhau, anh một ngụm em một ngụm cùng ăn bò bít tết. Trong góc tối của rạp chiếu phim, môi cùng tay quấn quít hôn nhau nồng nhiệt.Cô nói "Em sẽ từ chức." Đôi mắt của Viên Soái nhàn nhạt sáng lên trong bóng đêm.
"Em chỉ muốn cùng hạnh sống thật hạnh phúc."Lei Du bay tới Bắc Kinh liền gọi điện thoại cho Giang Quân, bọn họ hẹn gặp ở quán trà bên cạnh văn phòng làm việc. Trước khi Giang Quân xuống xe, Viên Soái giữ chặt cô, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Anh đừng nói là đổi ý nha, chê em giá cao?"
"Em..." Hắn thất bại buông tay cô ra. Lúc mở cửa xuống xe, cô nghe thấy hắn nói: "Thực xin lỗi".Cô lại xoay người thơm thơm người yêu, "Em vui mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạch Lộc] Nửa là đường mật, nửa là đau thương (NC)
Romantik[ Văn án ] Cô, đối với anh cô chính là dải xương sườn không thể tách rời. Còn anh, với cô anh chính là đích đến. Trải qua một hồi giãy dụa, tình yêu có thể đúng hạn mà đến sao? Thứ tình yêu này, nửa là mật đường, nửa là đau t...