Cô vẫn chưa để chuyện của Lưu Đan trong lòng, người phụ nữ như thế, căn bản không hợp khẩu vị của Viên Soái. Nhưng dường như sự tình không phát triển theo chiều hướng như vậy.
Khi Giang Quân đang và Viên Soái cùng nhau dạo siêu thị thì cô nhận được điện thoại của mẹ.
"Con biết chuyện này mà, anh ấy kể hết với con rồi... Không sao đâu con cũng nhìn thấy cô gái kia..."
Hắn dựa gần lại, ôm lấy eo cô, nói qua điện thoại "Mẹ, yên tâm đi, dù sao cũng là một đóa hoa tươi, bãi phân trâu kia có không vui cũng hết cách thôi ạ." (T/N: Trời tự ví mình là hoa tươi có chút kì quặc nha anh Viên Soái :)...)Cô đẩy hắn ra, thuận tay nhéo hắn một cái. Đi sang quầy bên một lúc, khi Giang Quân quay về chỗ cũ thấy Viên Soái đang rất nghiêm túc chọn bò bít tết. Cô đem thịt bò thảy lại quầy đông.
"Buổi tối em không ăn cái này đâu." Cô nói
"A? Vậy ăn cái gì?"
"Sanh tiên man đầu!" Cô nhìn hắn, cười như không cười.*Sanh tiên man đầu hay còn gọi là sanh tiên màn thầu một loại bánh bao nhỏ chiên, nhân thịt, đặc sản của Thượng Hải.
Buổi tối, hai người mặt đối mặt trong phòng khách. "Lưu Đan, anh cũng biết nhỉ." Cô cười xấu xa.
Viên Soái nghiêng đầu, rất nghiêm túc nhìn cô "Cái tên này rất quen nha, đồng nghiệp của em hả?"
"Vợ bé của anh đó, cái người mà 2 hôm trước cứ vịn vào người anh không thèm đứng dậy đó." cô bình tĩnh nói"Ông già của cô ấy đi tuyên bố khắp nơi rằng không lâu sau anh sẽ làm rể của nhà người ta."
"Chuyện tốt thế này sao anh lại không biết gì hết vậy?"
"Viên Soái, như vậy không được đâu." Cô lắc đầu, cầm lấy cái dao gọt hoa quả trên bàn khua khua. "Thế nào? Một là em động thủ hai là anh tự nguyện, chọn đi."
Hắn lập tức nhảy thật xa. "Đừng a, oan có đầu nợ có chủ, anh biết Lưu Đan, nhưng cậu em nhỏ của anh không có mà, oan ức cho nó!"*Cậu em nhỏ: con koo
"Nhưng chắc nó cũng phải tưởng tượng nhiều lắm đấy." Giang Quân cười xấu xa, bắt lấy nơi yếu ớt nhất của Viên Soái."Lão nương hôm nay sẽ nghiêm túc nhiệt tình dạy dỗ thằng bé này, đem tội ác bóp chết từ trong trứng nước."
"Đừng, đừng, sai rồi thật sai rồi." Hắn kêu thảm."Từ nay về sau anh phải làm gì có biết không?"
"Lần tới mà còn nhìn thấy cô ta, gửi tặng hai cái bạt tai, một cái là vì chính anh, một cái là vì người em trai của anh, phát tán mấy cái tin đồn thế này, không những phá hỏng danh dự của anh lại còn khiến anh cùng em trai nhỏ chia lìa..."
"Vậy em sẽ gửi anh trước." Cô vừa cười vừa đánh hắn."Nghiêm túc mà nói, người phụ nữ kia không ít chiêu trò đâu, không phải con chim nhỏ ngoan ngoãn gì cho cam."
"Yên tâm, để lại cho cô ta chút mặt mũi thôi, lòng anh hiểu rõ." Hắn hôn cô thật nồng cháy. "Bảo bối cưng, em ghen tị đi? Biết anh đây cũng hơi bị nhiều vệ tinh chưa?"
Giang Quân cố ý xụ mặt "Không ổn rồi, người ta phải đóng dấu mộc lên người anh thôi."
"Em muốn đóng ở đâu?" Hắn để cô ngồi trên đùi đùi, đôi tay không an phận lùa vào trong lớp quần áo của cô.
Cô vòng tay quanh cổ hắn, xoa xoa đôi vành tai hắn. "Ở sổ đỏ thì thế nào?"Di động của Viên Soái đột nhiên vang lên quấy rối.
"Mặc kệ nó đi." Hơi thở của hắn gấp gáp, kéo quần áo của cô xuống."Thôi cứ nhận điện thoại trước." Cô tháo tay Viên Soái ra. "Nhỡ có chuyện gì gấp thì sao."
Hắn bất đắc dĩ đứng dậy tức giận tiếp điện thoại: "Alo... Là cô à, muộn như vậy còn có chuyện gì?"
Giang Quân cầm lấy dao gọt hoa quả, bắt đầu gọt vỏ táo, từng miếng vỏ gắn với bao nhiêu thịt táo rời ra.
"Cô uống nhiều mà còn lái xe về nhà... Tìm tôi làm gì? Có nguy hiểm thì đi mà gọi cảnh sát, số 110... Nếu có vấn đề mai tôi sẽ tới văn phòng cô, hiện tại tôi và vợ muốn nghỉ ngơi." Viên Soái cúp điện thoại. Lời nói cùng khuôn mặt đầy cảm xúc đưa đám nhìn cô."Ngủ" Cô đặt con dao xuống, đem những miếng táo thảy vào thùng rác.
Đêm nay cả hai người không ai ngủ ngon. Không phải là Giang Quân đang ghen, chỉ là mơ hồ cảm thấy rằng sự xuất hiện của người phụ nữ này và những gì cô ta đã làm đã dần làm hỏng kế hoạch ban đầu của Giang Quân.
Cô không thể chuyển tới GT nữa rồi. Quan hệ của cô với Viên Soái sớm muộn gì cũng sẽ bị công khai. Tất nhiên điều ấy sẽ có những mặt lợi. Nhưng nếu có sự cố gì, Viên Soái cũng sẽ bị liên lụy. Ở lại MH là lựa chọn tốt nhất với cô, giả sử mọi người đều biết chồng cô là Viên Soái, MH cũng sẽ không dễ dàng đẩy cô đi. Sau tất cả, các nguồn lực và khách hàng tích lũy của cô đủ để khiến cô thống trị thị trường IBD trong nước. Ngoài ra, cô dự định thành lập chi nhánh. Mọi thứ đang tiến hành bí mật với Du.Vốn dĩ cô đã sớm muốn ngả bài với Du, nói cho hắn biết quan hệ của cô và Viên Soái. Nhưng hiện tại, lại có thêm Lưu Đan... chưa kể ngày trước Giang Quân còn trêu chọc và nói dối người này. Một khi Lưu Đan sinh khí hoặc là ghen tuông, chắc chắn với ai cũng là điều không tốt.
Nơi công tác của Lưu Đan chịu trách nhiệm giám sát các ngân hàng nước ngoài tại Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Người đứng đầu các chi nhánh lớn của các ngân hàng nước ngoài đều chú tâm nịnh bợ và hầu hạ thật cẩn thận. Các phê duyệt văn kiện hay thủ tục của GT tuy rằng đã thông qua hết, nhưng về sau vẫn phải cậy nhờ nhiều thứ ở cơ quan của cô ta.
Viên Soái tuy không cần phải e dè gì, nhưng cũng phải để cho cô ta chút mặt mũi. Giang Quân hiểu rằng trong tương lai chính mình cũng phải tiếp xúc với cô nàng này, nếu làm bục sĩ diện của đối phương, như vậy chắc chắn xảy ra một trận chiến khó khăn. Mặc dù cô có ông nội và bố mẹ sau lưng, nhưng mối quan hệ này không thể được sử dụng trừ khi quá cấp bách. Trên có phép tắc, dưới có đối chọi. Nếu Lưu Đan cố tình gây khó khăn cho cô, cũng không phải là không thể.
Giang Quân càng nghĩ càng buồn bực, đã cùng cô tranh giành người yêu, lại còn bắt cô cắn răng nhịn thì là cái kiểu gì? Chẳng biết là tìm được cái điểm gì tốt ở cái tên đàn ông thối này nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạch Lộc] Nửa là đường mật, nửa là đau thương (NC)
Romance[ Văn án ] Cô, đối với anh cô chính là dải xương sườn không thể tách rời. Còn anh, với cô anh chính là đích đến. Trải qua một hồi giãy dụa, tình yêu có thể đúng hạn mà đến sao? Thứ tình yêu này, nửa là mật đường, nửa là đau t...