Chương 47: Hợp tác

770 6 0
                                    


"Ngủ ngon." Giang Quân rúc mình trong lòng ngực Viên Soái, lẩm bẩm nói "Cứ coi như là giấc mộng, tỉnh dậy là tốt rồi."


"Ngủ đi, tỉnh dậy, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." Anh vỗ nhẹ phía sau lưng cô.


Bình minh lên, không ai mộng mị gì, bởi vì không ai ngủ được.


"Hôm qua em ngủ không ngon à?" Du đưa cho cô một ly trà. "Sao mắt thâm quầng thế này?"


"Tôi vẫn ổn." Cô thở dài "Du này, tìm giúp tôi chuyện gì để làm đi. Tôi cảm thấy sức lực chiến đấu của mình bị ngủ vùi ở đâu mất rồi."


"Được luôn, tôi sợ tinh thần chiến đấu làm em mệt đến bệnh thôi." Hắn cười nói rồi chỉ chỉ một đống văn kiện trên bàn.


Giang Quân cầm lấy, nhìn nhìn một lúc lại nhàm chán ném trở về: "Chọn cái nào mang tính khiêu chiến một chút được không, cái chuyện này mấy cô em trợ lý cũng làm được nữa là tôi."


Hắn cốc đầu cô "Ít nói nhảm, thử bảo mấy cô ấy làm cho tôi xem, làm được tôi sẽ tăng lương cho em ngay lập tức. Phía ngân hàng bên kia em nghĩ sao?"


"Chúng ta cùng đến chỗ Lưu Đan nói chuyện đi. Tốt nhất là anh đủ quyến rũ có thể đem cô ta trực tiếp bắt lấy, về sau liền bớt lo lắng rồi."


"Dùng sách lược của cái tên kia nhà em ấy hả?" Hắn thấy cô trừng mắt lên, xua xua tay "Được, được, không nói, không nói, ngày mai chúng ta sẽ đi tới chỗ cô ta."


"Hừ"


"Em lên tầng trên ngủ đi, đừng tự biến mình thành cô hồn. Buổi chiều Doãn Triết sẽ tới, mấy việc này cậu ta sẽ làm, em chỉ cần theo dõi cậu ta là được." Du khuyên nhủ.


"Được" cô trả lời đầy yếu ớt.


Bước ra khỏi phòng cũng là lúc Doãn Triết tới công ty. Cả văn phòng tràn đầy tử khí giống như được tiêm một liều kích thích, những bông hoa khô cằn từ lâu cũng bắt đầu hồi sinh, sôi nổi vây quanh Doãn Triết mà hỏi han ân cần. Giang Quân nhìn cảnh tượng nữ nhi tranh xuân trong căn phòng liền cười cười mà trêu chọc Du: "Yo! Người anh em. Em trai anh giờ nổi tiếng hơn cả anh rồi. Thứ hạng của anh đã giảm mạnh trong thời gian gần đây a~"


Du hừ một tiếng, lấy ra hộp xì gà quơ quơ về phía cô.


"Đừng quyến rũ tôi, tôi bỏ rồi nha. Sự thật là trước mặt tôi, kiểu người đàn ông trưởng thành đáng tuổi chú đã không còn thịnh hành nữa rồi."

[Bạch Lộc] Nửa là đường mật, nửa là đau thương (NC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ