Chương 18: Gian phu (19+)

2.2K 15 0
                                    



"Xong chưa, ra ăn cơm" Giang Quân gõ gõ cửa phòng tắm.

Viên Soái mở cửa, cả người bốc hơi nóng, kéo cô vào phòng tắm, đè trước cửa phòng cúi đầu hung tợn hỏi "Ăn cái gì?"

"Anh muốn ăn cái gì" Cô ha ha cười.

"Ăn em có được không?" Đầu ngón tay Viên Soái vuốt ve môi Giang Quân. Cô há mồm cắn cắn ngón tay hắn, khúc khích cười nhẹ.

Phần thân dưới chặn giữa hai chân cô, tay Viên Soái dùng sức vuốt ve bờ ngực Giang Quân "Con bé này, em là đứa nhỏ không gây sự thì không chịu được phải không?"

"Hmmm~~" Giang Quân rên rỉ

"Nè, cái đồ da mặt dày kia!" Cô cúi xuống trêu chọc em trai nhỏ của Viên Soái.

"Ai u, phúc lộc của em từ nay về sau đều là nhờ vào cậu em trai này đó, nhẹ tay!" Hắn ngượng ngùng buông cô ra.

"Chán muốn chết, ăn cơm đi, em sắp chết đói rồi."

"An ủi nó một chút đi~" Viên Soái thò người ra, bĩu môi muốn thân thân người yêu một chút. 

Giang Quân ôm mặt Viên Soái, hôn xuống bờ môi của hắn "Tự mình mặc quần áo đi, người anh em Viên Viên!"

Hai người lúc bình thường ăn cơm rất nhanh, trừ tiếng cụng bát đũa, không ai mở miệng ra nói gì.


Cơm nước xong Viên Soái tự giác đi rửa chén, Giang Quân kê bàn ghế xong sẽ đi vào hỗ trợ, hắn rửa sạch sẽ từng cái bát một rồi chuyền qua, cô ở bên cạnh tráng lại một lần nước rồi cho vào máy sấy thải độc.

"Bên công ty của anh dạo này thế nào?" Cô hỏi

"Không thành vấn đề, chủ yếu là chờ công văn phê duyệt." Hắn dừng một chút "Anh cũng không cần quá chú tâm vào bên Bắc Kinh nữa."

"Được thôi, chứ như lúc trước thì bất tiện quá."

"Còn bên em thì sao?"

"Cũng thế thôi, thời gian này đi truyền kinh nghiệm là chủ yếu." Cô lắc lư cái đầu. "Người trẻ tuổi bây giờ a, ăn cũng thấy khổ. Nhớ trước đây chúng ta đánh giặc lúc ấy, đạn pháo đánh ở bên tai cứ như đang chơi đốt pháo ngày lễ, nghe tiếng vang là tiến về phía trước." Giang Quân học theo bộ dáng ông của Viên Soái nói nói.

"Em ngứa da hả?" Hắn cười rồi bày ra bộ mặt âu yếm. "Ông nội của anh còn muốn nói chuyện với em, kêu chúng ta đẩy nhanh tiến độ sinh ra một đứa trẻ kìa."

".............."

"Sau khi từ chức, về nhà nghỉ ngơi, sang năm sinh có được không?"

"Anh không cần em qua hỗ trợ anh hả?"

"Ha, mẹ nó, đứa con đối với anh vẫn là việc quan trọng nhất!" Viên Soái ôm vồ lấy cô "Quân Quân, anh sợ sau này gặp bạn bè chúng nó đã có cháu gọi anh là ông rồi."

Giang Quân không tiếp lời, vòng tay qua cổ và dựa vào tay Viên Soái.

Suốt một tuần không làm gì, Viên Soái có chút mất khống chế, khiến cô rất đau. Cắn hắn bả vai, Giang Quân thở hổn hển nói: "Đừng có để cho em chỗ nào cũng có dấu hôn, khó coi chết đi được."

Hắn hung hăng đâm xuyên qua cô, "Dám phản à, em là của anh, em chính là anh". Cô thấp giọng oán trách vài câu, Viên Soái rút khỏi người cô, dày vò cắn đầu ngực cô. Con ngươi sâu thẳm của Viên Soái nhìn xoáy vào Giang Quân

"Không phục?"

Cô cấp tấp nâng lên cái mông, cọ xát dục vọng hắn, cô muốn, cô muốn hắn.

Cô không ngừng đong đưa thân thể, xoa bóp ham muốn của hắn.

"Cho em, nhanh lên."

Hắn không buồn để ý tới ngón tay cô đang đặt nơi riêng tư nhất trên người con gái.

 "Nói, em là của anh" Hắn quát to đánh tan cả tâm trí cô.

"Mau nói, nói anh sẽ lập tức cho em."

"Em là của anh". Cô dở khóc dở cười. "Em là của anh được chưa?"

Hắn trả thù, dùng ngón tay lôi kéo mảnh đất mẫn cảm nhất của cô: "Em gái nhỏ à, giết chết em."

Thao tác liên tục khiến hết thảy dục hỏa từ hạ thể của cô trào tuôn "Em là của anh, là của anh, cầu mong anh."

Hắn hung mãnh mà chọc tiến trong cơ thể cô, giống như muốn đem cô xé nát, không ngừng va chạm. Cô càng kêu sợ hãi, hắn lại càng đưa đẩy đến cuồng loạn, liên tục đâm tới. Cứ mãi co rút run rẩy nên cô thét chói tai khóc thút thít, hắn phát ra thanh âm an ủi giúp cô khuây khoả, liều chết chạm vào nhau cho đến thiên đường.

"Buổi tối chờ anh, anh dẫn đi mua quần áo." Viên Soái thần thanh khí sảng giúp Giang Quân dán băng vào mấy vết tích trên cổ "Dùng cái này nhiều trông khó coi chết."

Giang Quân trừng hắn một cái tức giận nói "Anh thử chọc tức em thêm đi?"

"Buổi tối mấy giờ thì em tan tầm?"

"Để chiều đi, đỡ gặp phải người quen."

Hắn không hài lòng cắn cắn lỗ tai cô: "Cứ làm như anh là gian phu của em vậy."

"Juno à có người tặng hoa cho cô nè." Thư ký cười hì hì bê bó hoa hồng trắng bước vào.

"Nhanh nhanh tìm cho tôi cái bình hoa, xinh đẹp vào."

Cô nhìn tấm thiệp viết hai chữ như rồng bay phượng múa, cười đến thở không ra hơi. 

[J. F. ]

Viên Soái nhà cô chính là con trâu ngốc nghếch mà.

Sally chỉ tay vào đóa hoa hồng khoa trương trên bàn cô "Là thật hả, bọn họ bàn tán tôi còn không tin. Trời ạ, cô thậm chí còn nhận hoa ư? Không, phải là, còn có người tặng hoa cho cô hả? Ai bản lĩnh vậy?"

Giang Quân bang một tiếng, gập lại quyển tài liệu.

"Cô tưởng tôi đồng tính hả?"

"Không phải, tưởng cô lãnh cảm thôi, ha ha" Sally thưa dạ nói.

"Rốt cuộc là ai a, làm nữ vương bệ hạ của chúng ta động phàm tâm."

"Bí mật!" cô gẩy gẩy mấy cánh hoa hồng cười tủm tỉm.

[Bạch Lộc] Nửa là đường mật, nửa là đau thương (NC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ