10 giờ sáng, điện thoại như bị ai rút gân vang reo không ngừng. Chuông cửa cũng bị réo inh ỏi.
Giang Quân với Viên Soái đang ngái ngủ, nhìn nhau một hồi...
"Xong rồi, xong rồi" Viên Soái khoác tạm cái áo đang đặt cùng chỗ với điện thoại."Toang rồi, toang rồi" Giang Quân quờ quạng chân tay, lấy chỗ này một cái áo chỗ kia một cái quần. Cô dùng khẩu hình hỏi hắn "Ai vậy?" Hắn cũng dùng khẩu hình đáp lại "Thư ký."
Cô nhảy vào phòng tắm, ném cho Viên Soái cái áo tắm "Nhớ kĩ, em không ở nhà anh, em không ở đây!"----
Tiếng khóa trái cửa kêu loảng xoảng "Mở cửa đi, đều đi hết rồi."
Giang Quân kéo cửa kẹt kẹt, ló đầu nhìn ra "Sao rồi?"
Hắn choàng lên cổ cô cái khăn tắm. "Tất cả những Đảng viên thường trực đều đang ở biệt thự chờ đợi hai chúng ta rồi. Đi thôi, người anh hùng!"
"Kiểu gì cũng bắt hai chúng mình kết hôn!!!!" Cô vò đầu bứt tai.
Hắn thì gian ác lườm cô một cái "Vậy chứ em không vui khi hai mình cưới nhau hả?"
"Nếu thế thì ngân hàng chi nhánh Bắc Kinh của anh sẽ phải xử lý ra sao?"
"Mặc kệ nó."
"Bình tĩnh, trước tiên phải giải quyết chuyện ngân hàng chi nhánh đã."
".........."Hắn không nói chuyện, nắm chặt tay lái.
Viên Soái muốn hỏi Giang Quân em có yêu anh chứ?
Nhưng hắn không dám, hắn sợ hãi phải lắng nghe câu trả lời.
Chỉ cần một tia do dự của cô thôi...
Viên Soái không thể để mất một trong hai. Thực sự không thể để mất.
Đứng trước cửa biệt thư, Viên Soái động viên Giang Quân, "Đừng sợ, có anh cơ mà."
Cô cười miễn cưỡng, cùng hắn đan tay vào tay, tiến vào cửa lớn.
--------
Cô thật cẩn thận mà giúp Viên Soái chườm đôi mắt đang sưng lên.
"Chú Viên xuống tay cũng quá độc ác rồi, tròng mắt đều sung huyết hết cả."
Hắn cười hắc hắc, nhẹ nhàng chạm vào mặt cô
"Ba của anh thay ông nội hành đạo, không phải là anh cướp đi trong sạch của em hay sao? Này vẫn là còn nhẹ."
"Em chắc chắn bọn họ cố ý, tự dưng kêu em ký vào một tờ giấy trống không? Rồi hóa ra đó chính là tờ giấy đăng ký kết hôn."
"Là họ sợ em lại làm ra cái chuyện gì thôi. Tạm thời một, hai năm này yên ổn cho anh."
"......"
"Quân Quân, về sau hai ta chính là hai vợ chồng."
Hai người biến thành đôi vợ chồng mới cưới, thay phiên nhau chăm sóc đối phương. Khi hắn trở về trụ sở làm việc, cô sẽ để hắn ở chung cư của cô trong thành phố. Giang Quân giúp Viên Soái sửa sang lại tư liệu, lại tự xử lý công việc của mình, nấu cơm ngon lành chờ người thương trở về. Sau khi ăn uống xong, thì đi tản bộ, hoặc xem phim. Ban đêm làm tình đến khi sức cùng lực kiệt, mệt nhoài ôm nhau ngủ tới sáng.
Giang Quân chưa từng bao giờ trải qua cuộc sống nhàn nhã như vậy, trước giờ cô vẫn luôn bận rộn, vội vã học tập, vội vã công tác, điên cuồng xã giao. Trong giây phút trải nghiệm sự rảnh rỗi này, cô bỗng nhiên phát hiện, cuộc sống cá nhân của mình kì thực quá nhàm chán, không có anh chị em, cũng không lấy một tri kỷ, cứ nghĩ đến tương lai sẽ phải như thế nào là lại trở nên đáng sợ.
Giang Quân cầm điện thoại lên, danh bạ có hơn một ngàn thuê bao nhưng chẳng có nổi một người để gọi. Ngoài kia người ta có đôi có nhóm, có bạn thân, có người tương trợ, còn cô – chỉ có duy nhất Viên Soái.
Là anh trai, là bạn thân, là người yêu. Trong thế giới của cô, chỉ có hắn.
Cô không thể lý giải nổi, đột nhiên lâm vào khủng hoảng...
Lei Du gọi điện cho Giang Quân, thế nhưng cô chỉ ngây ra đối mặt với cái điện thoại.
"Nghỉ ngơi có gì không ổn à, trông bộ dạng cô thiếu tinh thần quá, cùng bạn bè chơi bời be bét quá à?"
"Ờ."
"Sally yêu cầu cô sang tổ công tác kia một thời gian, cô thấy sao?"
"Được thôi"
"Ồ vậy tức là vẫn không đến nỗi quá tệ a."
"Vẫn ổn mà. Lei Du này, tôi phát hiện tôi thực sự thích hợp làm một con ma cuồng công việc."
Hắn cười to "Tốt! Vậy cô quay về làm việc đi, tốt nhất là đủ 24 giờ một ngày."
"Đồ tư bản!"
"Đừng có sỉ nhục tôi nha. Tôi là nhân viên ngân hàng – banker. So với nhà tư bản còn lạnh hơn cả tuyết"
"....."
"Nếu không vui thì trở về đi, chúng ta đi Davos trượt tuyết?"
"Mơ đi, nhỡ đâu anh dẫn tôi đến đó làm lao động thì sao?"
"Ha hả, check email xem ảnh chúng ta chụp ở Bắc Kinh đi, cô thực sự xinh đẹp vô cùng."
Cùng Lei Du nói lung tung một hồi thành ra tâm tình Giang Quân vui trở lại, cô mở notebook ra, lên mạng xem ảnh chụp hôm đó.
Viên Soái về tới nhà, thấy Giang Quân gục đầu bên máy tính ngủ say, khóe miệng còn vương nụ cười. Hắn bước tới, muốn ôm cô về phòng, nhưng cánh tay chạm đến bàn phím. Viên Soái thấy bức ảnh Giang Quân cùng Lei Du hiện trên màn hình, trong ảnh cả hai đang sung sướng tươi cười.
Hắn bế cô trở về giường ngủ, chính mình trở lại phòng làm việc, cứ một click lại một click nhìn ảnh chụp, Lei Du ôm cô, cô và Lei Du gắt gao dựa vào cùng nhau, nhìn nhau mỉm cười,... Bọn họ, bọn họ, tất cả đều là bọn họ.
Vậy còn mình ở đâu? Viên Soái hỏi chính mình, tôi ở trong lòng em là cái gì đây?
----- Flash back ------
Cô từng nói với Doãn Triết "Nếu như đây là tình yêu, tôi thà không yêu nữa."
Cô lọt thỏm trong nền tuyết trắng, vết thương trên đầu chảy máu ào ạt, đỏ tươi, mang theo hơi sương mờ mịt, lan tràn trên tuyết. Cô đẩy người con trai kia ra, nghiêng đầu nhìn về phía hắn
"Anh trai Viên Viên, dẫn em đi thôi."
Cô không bao giờ muốn yêu một ai nữa.
Cô sẽ không bao giờ yêu nữa.
Đây là cách ông trời trừng phạt Viên Soái hay sao?
--------
Mùng một Tết âm lịch, Viên Soái đưa Giang Quân đi thăm một ngôi mộ cổ ở phía nam, ngôi mộ này đã gần trăm năm rồi. Hắn quỳ gối trước phiến đá xanh, thành tâm kính bái, cô không biết hắn cầu xin điều gì. Cô nhìn vào sợi tơ hồng đang treo lơ lửng phía trên, chậm rãi quỳ gối bên cạnh hắn, cầu xin hạnh phúc, bọn họ nhất định phải hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạch Lộc] Nửa là đường mật, nửa là đau thương (NC)
Romance[ Văn án ] Cô, đối với anh cô chính là dải xương sườn không thể tách rời. Còn anh, với cô anh chính là đích đến. Trải qua một hồi giãy dụa, tình yêu có thể đúng hạn mà đến sao? Thứ tình yêu này, nửa là mật đường, nửa là đau t...