Chương 8: Cố nhân - Về nhà

1.6K 16 0
                                    


Mình chia chương bị sai nên giờ gộp 2 chương làm một nhé

Chương 8 (Thượng): Cố nhân

Máy bay cất cánh, dừng tiếng gầm rú khi khởi động, hình ảnh sân bay biến mất dưới chân, cô cảm giác thân thể của mình cứ như là cái máy bay: vụt qua hải dương, xuyên thấu tầng mây. Cô nhắm mắt lại, xoa xoa thái dương, lăn lộn cả đêm, thật là mệt a.

"Diêu a diêu, diêu đến bà ngoại kiều, bà ngoại kêu ta hảo bảo bảo. Đường một bao, quả một bao, bà ngoại mua con cá tới thiêu. Đầu chớ thục, cái đuôi tiêu, thịnh ở trong chén chi chi kêu, ăn kéo trong bụng khoát hổ nhảy. Nhảy a nhảy, nhảy dựng nhảy đến bán cá kiều, bảo bảo mừng rỡ ha ha cười." (T/N: Bài đồng dao truyền thống của Trung Quốc)

Là bà nội!

Cô mỉm cười ngọt ngào, như trẻ con cuộn tròn ở ghế dựa to rộng, chìm sâu vào giấc ngủ trên không trung.

——————

"Thật không biết cô là tới làm việc hay là định cư nữa." Bạn đồng hành Sally buồn cười mà nhìn Lei Du cùng tài xế hợp lực đem đống hành lý to bự của cô nhét vào trong xe.

"Xe chắc không chứa nổi từng đây con người đâu, Sally cô ngồi công ty xe trở về, tôi cùng Juno bắt taxi."

"Được."

"Không được!"

Hắn trừng mắt cô, kéo tay cô dẫn vào taxi.

"Cảm ơn, câu lạc bộ quốc tế"

Chỉ đường cho tài xế xong, hắn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Tay vẫn nắm chặt lấy tay cô.

"Cô nói xem..." 

Cô tính rút tay ra thì bị hắn đè lại

"Tại sao lại khóc?"

"Cái gì cơ?"

"Lúc cô ngủ trên máy bay."

"Anh cũng biết tôi ngủ rồi, tôi làm sao mà biết vì cái gì được?"

Hắn nâng tay cô lên, đưa tới bên môi cắn nhẹ.

"Thú vị thật, cười thì ngọt ngào vô cùng, khóc thì lại quá thương tâm, Juno rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì?"

Cô da đầu tê dại, dùng sức rút tay về, lạnh lùng nhìn hắn hắn bĩu môi, nghiêng thân sang ngắm phong cảnh ngoài cửa.

"Ngày mai 8 người được chọn theo thành tích sẽ đến phỏng vấn. Cô đầu tiên chọn 2 người, vòng tuyển cuối cùng chúng ta cùng bàn bạc." Hắn đưa cho cô mấy tờ lý lịch "Vẫn còn vị trí để tuyển ư? Năm vừa rồi đã chiêu mộ mấy người rồi mà?"

"Chi nhánh ngân hàng nội địa này trong vòng một hai năm tới có nhiều chuyện cần làm, tất nhiên là phải nhanh chóng bồi dưỡng nhân lực, dự trữ những người này nhìn chung không phải chuyện xấu."

"Đã hiểu".

"Nhóm người cho đi Singapore đào tạo đã kết thúc, rất nhanh thôi sẽ qua bên cô, hãy suy nghĩ xem nên làm gì, không giúp được chúng ta cũng đừng để họ được dùng trong tay người khác."

[Bạch Lộc] Nửa là đường mật, nửa là đau thương (NC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ