Viên Soái tới bệnh viện, vội vã bước chân qua hành lang trống rỗng, hắn nhẹ nhàng lấy tay đẩy cửa phòng bệnh. Có người từ phòng bệnh - áo khoác đang vắt trên sô pha - đứng lên ngẩng cao đầu hướng ánh mắt về phía Viên Soái, dường như bốn con ngươi nhìn nhau ánh mắt tóe lửa.
Giang Quân tỉnh dậy lần nữa và thấy mình đang ở trên máy bay, cô cố gắng ngồi dậy, nhưng thấy mình bị trói chặt trên giường bệnh viện. Trong bóng tối, cô thì thầm "Viên Soái!""Tỉnh rồi à?" Nghiêng người một chút thì có bàn tay chạm vào mặt, lạnh lẽo làm cô rùng mình. Cô quay đầu ngắm Viên Soái, hắn giấu mình trong bóng tối, một bóng đèn cũng không bật lên.
"Chúng ta đi đâu vậy?" Cô mê hoặc hỏi.
"Về nhà" Viên Soái bế cô rời khỏi giường bệnh, ôm cô vào trong ngực, dùng chăn bọc kỹ lưỡng.
"Chúng ta về nhà đi." Hắn vuốt tóc cô nhẹ nhàng nói.
Giang Quân tò mò nhìn khắp nơi. "Chuyên cơ anh lấy đâu ra vậy?" Cô kéo lấy lỗ tai hắn "Phản đồ, anh báo với ông nội em đấy à?"
"Không có!" Hắn bị bắt cúi đầu, ánh mắt ảm đạm "Gia đình em không biết đâu...""Anh sao thế?" Cô sờ sờ tay Viên Soái "Sao lại lạnh như thế này a?"
"Em lạnh không?" Hắn ôm chặt cô "Không hiểu sao anh lại cảm thấy lạnh như thế này."
"Bị cảm rồi?" Cô đi sờ trán Viên Soái thì bị hắn cầm tay cản "Quân Quân, ôm anh một cái, chỉ cần em ôm anh một cái thì cái gì cũng ổn thỏa." Hắn bộc phát tính trẻ con, vùi sâu vào cổ cô "Ôm một cái thì tốt rồi..."
Ai sinh bệnh a, cô buồn cười nghĩ thầm. Gắt gao vòng tay ôm lấy hắn.
Tới sân bay Tây Uyển rồi, xe cứu thương cùng bác sĩ đã đợi sẵn từ lâu. Cô đi theo họ, còn Viên Soái thì không. Suốt 3 tiếng đồng hồ vẫn giữ nguyên bộ dáng nặng nề tâm sự, xuống máy bay dặn dò bác sĩ xong xuôi rồi không cùng cô nói tiếng nào đã phải rời đi.
Cô cứ mê man hồ đồ nghe theo mấy vị y tá bác sĩ, khi thì lấy máu khi thì xét nghiệm.
Trong mông lung có người dùng miếng bông nhẹ nhàng chà lau môi cô, cô mở miệng, giọng nói ấm ức nói nói "Còn biết nhớ đến em hả?"
Viên Soái cười, gõ gõ cái môi cô "Không phải là tới rồi hay sao? Một tuần sau chính là ta sẽ chăm sóc ngài đây ạ.""Không được đổi ý đó." Cô chớp chớp mắt, tựa mình vào vào người yêu.
"Tuân mệnh!" hắn vỗ về cô đi vào giấc ngủ.Điện thoại của cô liên tục rung trong túi. Viên Soái rời khỏi phòng bệnh. Lei Du gọi tới, hắn ngẫm lại, ấn nút nhận, biến đổi giọng nói cùng Du trò chuyện. Hắn nói cho Du biết Giang Quân đã được người nhà đưa về Bắc Kinh chăm sóc, bác sĩ kiến nghị nằm viện quan sát 2 tuần.
Viên Soái không tỏ ra phiền hà. Khi Du tinh tế dò hỏi "Cho hỏi anh là ai?", hắn trả lời "Anh trai của em ấy".
Viên Soái kết thúc cuộc gọi: "Cảm ơn anh quan tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc Giang Quân thật tốt." Viên Soái từ văn phòng bác sĩ trở về giường bệnh thì điện thoại lại tiếp tục reo vang. Thấy Giang Quân đang ngủ say, hắn trực tiếp thò tay vào túi quần, từ chối cuộc gọi. Viên Soái vuốt ve khuôn mặt cô, cẩn thận vuốt tóc cô gọn ra sau tai.
Điện thoại lại bắt đầu chấn động, hắn có chút bực bội, bước ra khỏi phòng, trên màn hình thấy hiện lên cái tên [JAY.].
"Anh làm những điều đó, cô ấy có biết không?" Khoảnh khắc Doãn Triết hỏi hắn lại chạy xẹt qua.
"Mẹ nó!" Di động bị ném đi, từ vách tường bắn ngược trở về, chia năm xẻ bảy liểng xiểng trên mặt đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạch Lộc] Nửa là đường mật, nửa là đau thương (NC)
Romance[ Văn án ] Cô, đối với anh cô chính là dải xương sườn không thể tách rời. Còn anh, với cô anh chính là đích đến. Trải qua một hồi giãy dụa, tình yêu có thể đúng hạn mà đến sao? Thứ tình yêu này, nửa là mật đường, nửa là đau t...