Chương 15: Tình thương

972 10 0
                                    


Doãn Triết đứng ở cửa công ty của cha dượng, bồi hồi, do dự. Giãy giụa không biết nên tiến hay lùi, cô ở bên cạnh nắm chặt tay hắn "Đừng đi vào, cầu xinh anh, đừng đi vào". Hắn vẫn quyết tâm bước vào trong, thả tay cô ra,  cầu xin một người mà Doãn Triết đã coi thường trong nhiều năm vì cái gọi là tình bạn.

Hắn nói tại sao em có thể nhẫn tâm đến như vậy.

Là cô sai sao?

Cô muốn khóc, lại khóc không ra, nước mắt ứ trong lòng. Chính mắt thấy hắn cụp đuôi ủ rũ bước ra, cô hỏi đáng giá sao?

Hắn trả lời cô anh không thể để bạn thân của mình chịu khổ.

"Vậy còn em thì sao? Tổn thương em thì có thể ư?"

"Quan hệ gì đến em? Em có phải là cười nhiều hóa hồ đồ hay không?"

Người mà Doãn Triết muốn trao hạnh phúc chưa bao giờ là cô, chưa bao giờ có cô trong mối quan hệ mà cô cố gắng duy trì.

Rốt cuộc một hồi, cô đúng là tự mình đa tình, thật khôi hài làm sao.

Giang Quân hận Doãn Triết, hận Kiều Na, hận Viên Soái. Cô gọi điện thoại tìm Viên Soái, văn phòng nói hắn xuất ngoại rồi. Xuất ngoại, vậy mà điện thoại vẫn để ở Bắc Kinh?

Sáng sớm cô liền ngồi ở bàn tiếp khách dưới tầng một của công ty Viên Soái, tinh tế điền bảng biểu, góc dưới cùng của bản tố giác ký tên mình. Đang trong lúc cầm lấy di động tính gọi Viên Soái lần nữa thì lại thấy Kiều Na cầm túi xách tung tăng tiến vào công ty. Rất đắc ý phải không? Cô ngẫm nghĩ một hồi, lại lấy ra bảng báo cáo vừa thôi, to thật đậm chữ Giang Quân. Xuyên thấu qua cửa kính pha lê màu trà, chính mắt nhìn thấy Viên Soái lôi kéo Kiều Na đang che mặt khóc thút thít quẹo vào một bên quán cà phê.

Cô kêu tài xế trong nhà chở đến đến tòa công tố.

Thích khóc vậy thì khóc chết luôn đi, dù sao cũng sẽ có người đau lòng cho cô.

Nhận được điện thoại từ phía công tố cũng là lúc cô ngồi đối diện với Kiều Na. Cô buông điện thoại bất đắc dĩ hỏi Kiều Na "Chị vì cái gì hết lần này đến lần khác làm khó tôi? Chị còn yêu Doãn Triết ư?"

"Doãn Triết? Anh ấy rất tốt, nhưng lại quá yếu đuối. Chị không có hứng thú nuôi trẻ con. Chị chỉ là muốn có người theo đuổi mà thôi. Em cũng quá ngây thơ, vẫn chưa hiểu được đâu, lớn lên em sẽ lý giải được tâm tư này của chị."

"Chị không sợ tôi tố giác chị sao?"

"Sợ? Nói thật chiêu này của em thực tàn nhẫn, dù sao thì cũng chẳng ảnh hưởng đâu. Viên Soái sẽ giúp chị giải thích. Em còn có thể thế nào được? Em cũng chỉ là em gái của Viên Soái mà thôi. Nói hơi khó nghe một tí, nhưng em cũng chỉ là xinh đẹp mà thôi, như con mèo nhỏ trong nhà vậy đó. Anh ấy có thể vì em mà đá chị sao? Giang Quân à, đừng có đùa giỡn với chị, em mới lớn được bao tuổi chứ? Gặp được bao nhiêu người? Có thể làm được đại sự gì đây? Chị rất quý em, nếu như em đã coi chị là chị dâu, làm sao người chị này lại dám khó dễ em đây?"

"Chị muốn làm chị dâu của tôi ư? Nhưng ba mẹ Viên Soái sẽ không bao giờ cho chị bước chân vào cửa đâu."

"Em chỉ cần giúp chị là được! Bọn họ không phải rất yêu mến em sao? Em giúp chị nói nói, bôi trơn trước một chút đi."

"Dựa vào cái gì?"

"Chị sẽ không đến tìm Doãn Triết nữa. Hai người rất xứng đôi, đáng yêu đến vậy cơ mà. Chị thật ra rất muốn tác thành cho hai người."

"Vậy à, vậy về mà hỏi ý cha của chị đi."

Cha của Kiều Na phụ thân bị tạm giam. Chính Kiều Na cũng bị công tố viên gặp mặt lấy lời khai. Viên Soái tới tìm cô, đỏ ngầu hai mắt, lửa giận tận trời. Giang Quân cắn răng lấy bức ảnh chụp Doãn Triết gặp mặt Kiều Na, kể cho hắn đầu đuôi sự tinh. Cô cuối cùng lại làm tổn thương đến người anh trai mà cô thương yêu nhất. Nhìn đôi mắt thất vọng của anh trai, cô chỉ biết nói xin lỗi, thực sự xin lỗi anh.

Nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, đột nhiên không kịp phòng ngừa.

Vào thời điểm cô không muốn thấy nhất, Doãn Triết tới ký túc xá tìm cô.

Viên Soái ngồi trên giường cô, bọn họ giống hai con thú bị thương, vùi vào lòng nhau.

Doãn Triết xoay người rời đi, cửa thật mạnh bị đóng lại.

Cô cười thê lương, có người thay anh trừng phạt em!

Cô đưa Viên Soái xuống lầu, thấy Doãn Triết đang ngồi xổm ở bậc tam cấp.Viên Soái vò tóc cô, quay đầu rời đi. Cô cảm thấy như mình nghe thấy lời xin lỗi. Quay lại kí túc xá, cô thấy Doãn Triết ủ rũ cụp đuôi đi phía sau.

Ngả bài thôi, cô quá mệt mỏi rồi, tới bước này rồi, cô còn có thể thế nào.

"Anh có yêu em sao?"

"Em yêu Viên Soái à?"

"Đó là anh trai của em, là người thân của em."

Doãn Triết sáng mắt lên, vuốt cái búi tóc trẻ con "Chúng mình làm hòa nhé".

"Anh không thấy em khổ sở muốn chết, anh có yêu em không hả Doãn Triết?"

"Đương nhiên rồi, không yêu em thì yêu ai?

Em thông minh, độc lập, lại vô cùng ý hợp tương thông với anh. Trước mặt em anh như trần trụi, anh muốn làm gì em đều có thể đoán được. Tuy rằng những điều em nói hay làm với anh có chút khó tiếp thu, nhưng lại là đúng đắn. Thật ra đôi khi anh cũng thấy em phiền phức. Nhưng có cách nào đâu, anh và em chính là một nha. Yêu em là hạnh phúc của anh."

"Vậy còn Kiều Na?"

"Cậu ấy? Cậu ấy chính là bạn thân anh. Có một số việc cậu ấy ấy chịu đựng không nổi phải nhờ anh hỗ trợ,anh có thể không giúp sao? Kiều Na làm sao có thể sánh với em, quá yếu ớt, đơn thuần như nụ hoa, với ai cũng đều quá tốt. Dễ dàng bị người khác lừa gạt tổn thương."

"..................."

"Từ nay về sau anh sẽ không quan tâm Kiều Na nữa. Em đừng có ngó lơ anh... " Hắn lắc lắc cánh tay của cô, từ trong túi lấy ra đĩa CD cô yêu nhất hòng lấy lòng. Cô cười yếu ớt. Một người đàn ông yếu ớt đơn thuần thế này, cô làm sao có thể buông tay?

Tuy rằng yêu lâu đến vậy, không rõ là yêu người, hay là yêu cái cảm giác yêu một người nữa.

Đáng thương hơn cả, chính là yêu.

Cô lâm vào nỗi đau vòng tròn, không thể buông tay, cũng không muốn buông tay.

[Bạch Lộc] Nửa là đường mật, nửa là đau thương (NC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ