Chương 12: Đố kỵ

2.8K 18 0
                                    

Đố kỵ

Trở lại Hongkong, quan hệ của 2 người rõ ràng có biến hóa. Mặc cho Viên Soái mỗi ngày đều gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, cô đều không tiếp. Thế nhưng Viên Soái vẫn không bỏ cuộc, sẽ nhắn tin lại ngay hỏi Giang Quân đang ở đâu, hoặc đang làm gì.

Mỗi tối hắn đều điên cuồng cùng cô làm tình, ham muốn vô độ.

Cô lên mạng tìm hiểu, nghe nói người nào mới yêu cũng đều như vậy. Tình yêu thật quá cuồng nhiệt, cô cười cười tưởng tượng cảnh mình cố gắng xong ca làm rồi về sớm, cùng hắn trải qua mọi sự kiện trong ngày. Cô thích bộ dáng của người mình yêu lúc trên giường, cực kì giống như thú con vòi vĩnh, vừa tham lam lại vừa đáng yêu.

Cô đem trọng tâm công việc chuyển hướng về nghiệp vụ trong nước. Sự chuẩn bị của chi nhánh GT Trung Quốc đã đến thời điểm quan trọng. Anh cần ở lại đó thường xuyên. Giang Quân cũng hay phải đi bồi rượu, cô cứ đi Bắc Kinh liên tục, chó ngáp phhải ruồi tiếp rượu lại sinh ra thêm các mối quan hệ tiềm năng.

Văn phòng bên Hongkong cũng không chịu để yên mặc cô phân tán lực lượng, rất nhanh đã có người mới muốn tới tiếp quản. Tất nhiên không thể để kế hoạch bại lộ, cô mượn cớ vì việc tư mà hi sinh thân mình, cứ thế bôn ba qua lại giữa Bắc Kinh với Hongkong.

Lei Du cho rằng cô toàn lực giúp hắn gánh gồng thiên hạ, càng thêm nể trọng cô.

Trong thâm tâm cô cảm thấy áy náy, chỉ nghĩ rằng mình dùng thân phận Juno đứng ở phía sau Viên Soái, giúp hắn thực hiện hùng tâm tráng chí. Thậm chí là Lei Du, cô đánh giá cao hắn, cảm kích hắn, chỉ có thể càng cố gắng giúp hắn làm việc. Hy vọng sắp xếp mọi thứ càng sớm càng tốt để cô cảm thấy thoải mái. 

Viên Soái vài lần gợi ý hay là Giang Quân từ chức, cho dù tạm thời chưa thể về GT làm việc, nhưng ít ra vẫn có thể bên cạnh nhau.

Cô cự tuyệt, cô không muốn để bản thân rảnh rỗi. Chỉ có làm việc mới khiến cô thấy mình có nghĩa, khiến cô thấy chính mình là một phần tử của xã hội này. Cô chán ghét sự trống vắng, chán ghét nỗi tịch mịch, chỉ muốn làm một con ong mật chăm chỉ mà thôi.

Giang Quân nói với Viên Soái, chỉ cần vấn đề của chi nhánh được xác nhận, cô sẽ từ chức ngay. Nhưng tạm thời, thời gian này cô sẽ ở MH, cô đã đáp ứng Lei Du giúp hắn kéo theo đoàn đội. Mà cô, là người luôn luôn giữ lời.

Cô không rõ vì sao Viên Soái lại muốn bên cô nhiều đến thế, hắn không nói, cô cũng không hỏi. Trước giờ bọn họ vẫn luôn là như vậy, luôn để cho cả hai có không gian độc lập, tôn trọng riêng tư của đối phương.

Lei Du cho cô xem vài tin tức bát quái [Cán bộ cấp cao của công ty GT cùng với mỹ nhân nắm tay nhau đùa giỡn sau khi làm việc] – kèm theo đó là ảnh Viên Soái cùng một người con gái nắm tay nhau đi vào nhà hàng.

"Hiểu chưa?" Lei Du nhìn cô. "Cô còn ngồi ở đây làm gì? Chạy nhanh mua vé máy bay đi Bắc Kinh a, chậm chân là mất ngay người cán bộ cấp cao này vào tay mỹ nữ đó."

[Bạch Lộc] Nửa là đường mật, nửa là đau thương (NC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ