Mới vừa nằm xuống, Giang Quân chợt nghĩ ra, đạp Viên Soái một cước: "Này, anh còn chưa cầu hôn em đâu đấy?"
Viên Soái khó hiểu nhìn cô, tủi thân cọ cọ người cô nũng nịu: "Anh đấy đến cả tấm thân này còn cho em rồi, em cứ làm khó anh."
"Ai cho ai? Được tiện nghi lại còn khoe mẽ" Giang Quân không thèm để vào mắt trò nịnh nọt. Cô xoay đầu anh quay sang nhìn cô, nghiêm túc nói: Hoa cũng không có, nhẫn cũng không? Em dựa vào cái gì mà phải gả cho anh?"
Mắt Viên Soái sáng rực lên "Có thì em cưới anh hả?"
"Có rồi nói tiếp."
"Là em nói đấy nhé!" Anh xoay người lục lục ngăn kéo một hồi, Giang Quân quay lưng lại cười trộm.
"Đây!" Anh đắc ý lắc lắc cái hộp trước mặt cô, Giang Quân xụ mặt:
"Đây là cái gì?""Nhẫn đó. À còn hoa nữa." Anh lê cái dép chạy bùm bùm ra khỏi cửa, mãi mới xuất hiện âm thanh rên rỉ ở ngoài "Quân Quân, của nhà mình có, bông cải xanh có được không?"
Mãi mới dọa dẫm được Viên Soái ra ngoài mua hoa, Giang Quân nhanh chóng sửa lại kích cỡ nhẫn rồi nhét lại vào hộp. Cô rời giường thay quần áo.
Cầu hôn dù sao cũng là một sự kiện long trọng, ăn mặc cái áo ngủ in hoạt tiết hoạt hình thì ra thể thống gì. Có là áo ngủ thì cũng phải thật tử tế.Viên Soái đen mặt cầm hộp socola mua từ cửa hàng 24/7 dưới tầng trở về nhà. Hết cách, giờ này rồi làm gì còn cửa hàng hoa nào mở cửa? Ai mà biết được còn có người tự nhiên nửa đêm thần kinh nhất định đòi cầu hôn...
Bao bì hộp socola này cũng thắt cái nơ hình hoa hồng, nhìn qua cũng xinh đẹp lãng mạn phết. Thôi méo mó có hơn không, cùng lắm thì không cầu nữa, đợi thêm một lúc nữa sáng sớm kiểu gì hàng hoa chẳng mở cửa.
Bước vào phòng, mỹ nhân lập tức nhào vào trong ngực, Viên Soái hôn mê, tình huống hiện tại là sao a?
"Đồng chí Viên Soái, anh có nguyện ý cưới đồng chí Chung Giang Quân làm vợ không?"
Mỹ nhân cười đầy cuốn hút mĩ hoặc, nửa thân trên còn lộ ra cảnh xuân vô hạn.Hương diễm, quá hương diễm. Áo ngủ này mua từ bao giờ đây, nhãn hiệu gì, còn mẫu mã khác không? Ngày mai phải đi mua hết về!!!
"Tướng công a, ngài vậy mà lại nguyện lấy em làm vợ."
"Cưới, cưới, đánh chết cũng phải cưới!" Viên Soái chưa kịp hiểu đầu cuôi tai nheo thế nào đã bị hồ ly tinh chiêu trò này bám chặt vào người.
"Lại đây" Giang Quân kéo anh ngồi xuống giường.
"Anh cởi quần áo làm cái gì đấy?" Cô nhìn thấy anh chân tay luống cuống lột hết quần áo mà bực cả mình.
"Há há, tới đây tới đây." Hai mắt Viên Soái trở nên gian tà, Giang Quân nhấc chân đá anh sang một bên: "Tới cái đầu anh, cầu hôn em đi".
"Không phải anh đồng ý rồi sao?"
Giang Quân chân bắt chéo chân nhếch miệng: "Anh đồng ý cưới em. Nhưng em chưa có nhận gả cho anh nhé."
"Lẹ, cầu hôn đi."
Viên Soái nghe lời, mặc lại cái quần đã kéo xuống một nửa. Anh cầm lấy nhẫn đang đặt ở tủ đầu giường, dính thêm cái băng dán hoa hồng, quỳ một gối xuống đất.
"Chung Giang Quân em yêu, mong em hãy gả cho anh."
Giang Quân nhận hoa, duỗi tay trước mặt Viên Soái, anh kéo tay tiện thể bò lên giường, lại bị cô đạp trở lại.
"Nhẫn đâu.""À à, đây."
Viên Soái lấy nhẫn ra, ngẩng đầu nhìn cô. Khuôn mặt anh đỏ bừng, đôi mắt ngập nước, ngón tay mơn trớn ngón áp út của cô. Một cơn run rẩy đi qua, anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, trong lòng bàn tay lấy ra nhẫn, ngẩng đầu xem cô, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt ngập nước, tay mơn trớn cô ngón áp út, một trận run rẩy, nhẹ nhàng cầm, trong lòng bàn tay đều là niềm hạnh phúc vô bờ.
"Em thật sự muốn cưới anh sao?" Viên Soái hỏi.
Giang Quân không nói lời nào, cũng quỳ xuống, cầm lấy tay cầm nhẫn của anh đeo vào ngón áp út của chính mình.
Giang Quân ghé sát nói bên tai anh: "Em là của anh, Viên Viên ạ."
Chính văn hoàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạch Lộc] Nửa là đường mật, nửa là đau thương (NC)
Romance[ Văn án ] Cô, đối với anh cô chính là dải xương sườn không thể tách rời. Còn anh, với cô anh chính là đích đến. Trải qua một hồi giãy dụa, tình yêu có thể đúng hạn mà đến sao? Thứ tình yêu này, nửa là mật đường, nửa là đau t...