Chương 43: Không thể bình yên

656 6 0
                                    



Sáng sớm hôm sau, Viên Soái vừa đến văn phòng, thư ký liền báo cáo rằng Lưu Đan của Ngân hàng Nhân dân đã đánh rất nhiều cuộc điện thoại cho anh. Anh biết đây là lúc cần phải giải quyết chuyện của cô nàng, nên gọi điện ngược trở lại, vừa mới báo xong tên của mình, đầu dây bên kia đã liên tục chất vấn.



"Anh đã đi đâu vậy? Tại sao không nghe điện thọai của tôi? Anh như vậy là có ý gì, tính qua cầu rút ván à?"



Lúc đầu, Viên Soái luôn yêu cầu được làm việc cùng với Lưu Đan, một phần là vì giọng nói của cô nàng khá giống Giang Quân, đặc biệt là khi làm nũng. Hơn nữa tính tình Lưu Đan thẳng thắn, thích cái gì hay không thích cái gì đều viết trên mặt. Tuy nhiên, tiếp xúc nhiều sẽ phát hiện bản chất của hai người không hề giống nhau. Lưu Đan thẳng thắn là bởi vì cô có chỗ dựa rõ ràng, không sợ trời không sợ đất. Đại bộ phận con cái của cán bộ đều là như thế này, sớm đã được an bài tiền đồ xán lạn: làm nhân viên công vụ ở bộ phận chủ chốt trong bộ máy chính phủ, mỗi ngày đều đúng giờ đi làm đúng giờ tan tầm, có người nịnh bợ, theo đuổi, muốn gì thì chỉ cần mở miệng sẽ có người tranh nhau đưa tới. Miễn là không phạm sai lầm lớn trong kinh doanh, thì cô vẫn có thể tạo ra sự khác biệt ngay cả khi cô không tử tế với những người phía dưới. Cô nàng có thể than thở về những cảnh đời không may mắn xuất hiện trên TV, nhưng tuyệt đối không bao giờ giang tay tương trợ. Bởi vì cô cảm thấy rằng đó là định mệnh, cũng giống như việc cô sinh ra đã ngậm thìa vàng. Cô rất khinh thường những người phụ nữ thành đạt trong xã hội, cảm thấy rằng những người đó vượt trội hơn là vì đi cửa sau, lợi dụng đàn ông, hoặc là không thể gặp được một người nào muốn kết hôn với mình.



Viên Soái cảm thấy cô tựa một gốc dây leo, anh cũng biết rõ ràng Lưu Đan coi anh như một cái cây đại thụ để gắn bó. Tuy gia đình Viên Soái gốc gác là quân đội, nhưng ông nội hay bố cũng đều là nhân vật tầm cỡ. Quyền thế chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều một cán bộ cấp bộ thông thường. Hơn nữa thành tựu mà mấy năm nay anh tự mình gặt hái, kể cả là tiền tài hay địa vị thì con cháu của người khác cũng không cách nào so bì được. Chính Giang Quân cũng từng chướng mắt anh, từng đá đểu anh: "Theo Cách mạng Văn hóa, anh đang đầu cơ trục lợi giai cấp vô sản, đào tường giai cấp vô sản. Anh mà được đưa ra ánh sáng nhẹ thì sẽ đi lao động cải tạo, nặng thì bắn chết. Anh nói xem truyền thống vinh quang của gia đình anh lại bị hủy hoại trong tay đứa con độc đinh là anh... Haiz Viên Soái này, đúng là hy vọng nhiều thất vọng nhiều a. Tương lai anh mà có con thì nên đặt tên là Cẩu Thặng Nhi đi, biết đâu còn có thể gửi gắm ông anh nuôi dạy cho tốt."



"Thế thì em cứ coi anh là cỏ đuôi chó cũng được." Anh thấp giọng cười thầm.




*狗剩儿 (Cẩu thặng nhi): Không biết sao lại là tên này nữa. Người xưa thường có thói quen đặt tên hồi bé xấu thật xấu cho dễ nuỗi. Ở đây Giang Quân chửi xéo Viên Soái phản nghịch á nên sau này có con đặt tên xấu tí còn nuôi cho dễ =)))

[Bạch Lộc] Nửa là đường mật, nửa là đau thương (NC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ