Chuyến đi đến Hồng Kông này rất bổ ích. Thăng quan phát tài. Ngay cả việc chuẩn bị cho nhà hàng mới cũng hoàn thành đến 60%. Du đúng là một nhân vật bá đạo, không biết dùng phương pháp gì, nhà hàng chưa khai trương đã hẹn trước được mấy vị khách rồi, lại toàn là những nhân vật máu mặt đầy uy tín. Giang Quân vui sướng hài lòng, thầm tính toán một phen, đoán chừng trong vòng nửa năm là có thể hồi vốn.
Tất nhiên, không phải mọi chuyện đều hài lòng, ví dụ như chuyện của Doãn Triết. Trước khi đến Hồng Kông, cô đã chính thức yêu cầu Du chuyển công tác cho Doãn Triết. Cô thật sự không chấp nhận được chuyện người đã làm tổn thương mình trong quá khứ lại đi làm trợ lý của mình. Hơn nữa, Doãn Triết đủ năng lực để độc lập gánh vác một đoàn đội riêng, đi theo cô cũng quá là thiệt thòi rồi.
"Jay không đồng ý, cậu ấy hy vọng tiếp tục làm trợ thủ cho em, hơn nữa hiện tại em cần ai đó giúp đỡ em ở Bắc Kinh." Du bày ra bộ dáng như hết cách giúp đỡ.
"Tôi không cần anh ta làm trợ lý cho tôi." Giang Quân cố chấp nói: "Tôi hy vọng có một bầu không khí làm việc thoải mái và hài hòa, nhưng anh ta không thể."
"Vậy tự em nói với cậu ta đi. Tôi ở giữa cũng khó nói." Du thoái thác.
"Nếu anh ta không phải là em trai của anh, tôi đã buộc thay đổi công tác, hoặc trực tiếp sa thải là xong rồi!" Giang Quân có chút nóng nảy:
"Tôi chỉ sợ là nếu làm vậy thì anh lại càng khó xử hơn thôi."
"Cậu ta làm gì khiến em tức giận đến nhường này?" Du tò mò hỏi: "Không hề giống tác phong hàng ngày của em tí nào."
"Anh ta... Dù sao tôi cũng không chấp nhận anh ta!"
"Được rồi. Tôi sẽ nói chuyện với nó. Nhưng chính em cũng nên bình tĩnh lý trí một chút. Rất hiếm khi thấy em mất lý trí đến thế, dù sao cậu ta cũng là một trợ lý hiếm có, em cũng sẽ nhẹ nhàng hơn khi có người như vậy hỗ trợ." Du thở dài, nửa thật nửa giả cảm thán: "Em thay đổi nhiều ghê. Sức mạnh tình yêu thật là vĩ đại."
"Chuyện này chẳng liên quan, anh biết tính tôi, hợp thì chơi không hợp thì bye. Người thì đầy ra, làm sao phải khổ."
"Đã biết, em chừng nào thì đi Bắc Kinh?" Du hỏi.
"Ngày mai"
Hắn có chút kinh ngạc "Nhanh như vậy?"
"Mọi chuyện đều xong xuôi rồi, ở lại làm gì, để anh hành tôi tiếp à?" Cô cười nói: "Quý ngài không cần phải chỉ bảo, tôi sẽ tận lực bảo vệ Bắc Kinh!"
Du cười đầy giả dối "Phụ tôi làm việc là giả, vội vã tham gia tiệc rượu thành lập công ty con của GT ở Bắc Kinh mới là thật."
"Aiza sao lại thẳng thắn như vậy." Cô có chút ngượng ngùng.
"Juno này em tính lấy tư cách gì để tham gia tiệc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạch Lộc] Nửa là đường mật, nửa là đau thương (NC)
Romance[ Văn án ] Cô, đối với anh cô chính là dải xương sườn không thể tách rời. Còn anh, với cô anh chính là đích đến. Trải qua một hồi giãy dụa, tình yêu có thể đúng hạn mà đến sao? Thứ tình yêu này, nửa là mật đường, nửa là đau t...