Chap 1: Đồng đội

2.3K 108 6
                                    

Tiếp tục là một ngày đẹp trời. Sunny vẫn đang băng băng trên đại dương bao la, theo hướng chỉ của Log Pose tiến dần đến hòn đảo kế tiếp - Đảo mùa thu.

- Oa, sắp đến đảo rồi! Nami, sẽ không có cơn bão nào nữa chứ?

Luffy phấn khích vung tay loạn xạ. Dường như trên mặt cậu chẳng mấy khi nhìn ra một nét buồn bã, lúc nào cũng rất tươi tỉnh.

Nami đang tưới nước cho vườn quýt của mình, nghe Luffy hỏi, liền giơ tay chỉ lên bầu trời xanh trong vắt kia:

- Đừng lo. Hướng gió rất ổn định. Chúng ta sẽ sớm đến nơi thôi.

Usopp không biết từ đâu chui ra, nói oang oảng:

- Xem đây xem đây! Cần câu siêu xịn của xưởng Usopp đây! Đến đảo mùa thu mà câu cá thì hết sảy!

- Oa! Em cũng muốn có 1 cái, anh Usopp!

Chopper vô cùng thích thú với chiếc cần câu của Usopp, 2 mắt sáng choang, nhìn nó không chớp mắt. 

Franky cười to:

- Xem này Chopper! Cần câu của ta mới là hàng Super nhé!

Nói rồi, Franky liền lôi ra 1 chiếc cần câu vô cùng đẹp mắt, vung qua vung lại trước mặt Chopper và Usopp như muốn khoe mẽ.

Usopp lập tực giật lấy cần câu của Franky, cố gắng cắt đứt dây câu nhưng không thành.

Luffy thấy trò vui, liền vươn dài tay ra, lấy cần câu từ Usopp rồi cười hỉ hả thả xuống nước.

Chopper léo nhéo bên tai Luffy đòi câu cá.

Vừa lúc đó, Sanji ra ngoài, tay cầm 2 bát Spagetti, đương nhiên là phần của Robin và Nami, lũ kia không có.

Usopp khóc ròng nhìn chằm chằm vào 2 bát mì, đến nước miếng cũng chảy ra rồi, nhưng đó là "đặc quyền của quý cô", không phải cho "vua mũi dài"

Brook ngửi thấy mùi thức ăn cũng chạy ra, nhưng ông ta làm gì còn mũi mà ngửi nữa, yo ho ho.

Không khí trên boong vô cùng náo nhiệt.

Ấy vậy mà, có một người đang ngáy khò khò suốt từ sáng tới giờ, không ai khác chính là Zoro. Và một người khác thì im lặng đọc sách, ngồi ngay bên cạnh cậu, nhìn qua thật vô cùng hoà hợp.

- A ha ha ! Đảo kìa! Tớ thấy đảo rồi!!!!!

Luffy hét to. Mọi người cũng nhảy cẫng lên. Robin cười khẽ, dùng 1 tay đẩy nhẹ người Zoro:

- Dậy đi, trời sáng rồi!

Nhưng anh chàng kia vẫn không có động tĩnh.

Cô huých 1 cái nữa, nhưng dùng lực hơn lúc nãy 1 chút.

Bên kia vẫn án binh bất động.

Không nghĩ ngợi, 2 cánh tay mọc ngay trên vai Zoro, và cùng lúc đó...

Bépppppppp!!!!!!!!

Zoro lập tức tỉnh lại, mở miệng là câu nói quen thuộc:

- Hử, sáng rồi à?

Và cậu nhận ra bên má mình... hình như có chút tê tê.

Quay đầu sang bên kia, cậu thấy một khuôn mặt xinh đẹp đối diện với mình, cười trông rất vô tội. Đang định mở miệng, Robin đã lập tức ngắt lời:

- Đến đảo rồi. Mọi người đã xuống cả, chúng ta cũng nên đi thôi.

Nói rồi cô liền đứng dậy, lững thững bước đi. Zoro lập tức gọi theo:

- Ế, đợi tôi với...






Cùng Em Đi Đến Tận Cùng Biển XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ