8.Geborgenheit

472 67 1
                                    

[Geborgenheit (v) Đức-Cảm giác an toàn khi ở bên cạnh người mình yêu]

Thông tin mà Seok Jin cung cấp cho Jungkook không nhiều nhưng đủ để cậu phải thở ngắn than dài vì sẽ khó để mà cung cấp vitamin của rau củ vào người Jimin. Hóa ra đây cũng là một phần khiến cơ thể anh ấy chậm phát triển ư?

Jimin mở mắt, anh cảm thấy đầu óc choáng váng, hơn cả những tiếng búa nện vào đầu anh, cổ họng khô cháy, hơi thở vẫn gặp chút khó khăn, anh nhíu mày vì cảm giác khó chịu bủa vây.

"Nước không, Jimin?"

Ai đó hỏi, và Jimin gật đầu. Anh chậm chạp nhận ly nước từ tay của người kia và uống một hơi dài để xua đi cơn khát. Người kia vuốt mái tóc của anh để chúng trở nên gọn gàng hơn, rồi lại nhẹ nhàng vén những sợi tóc hồng ra khỏi gương mặt anh.

"Vẫn còn khó chịu, phải không?" Jungkook hỏi, cậu nhận lại cốc nước từ tay anh.

Jimin gật đầu, anh nhắm nghiền mắt để cố xua đi sự đau nhức.

"Anh muốn ăn trước hay là tắm trước?" Jungkook hỏi, cậu áp bàn tay lên má anh, ngón cái vuốt nhẹ gò má trắng nhợt của người lớn hơn.

Jimin lắc đầu, anh rúc đầu vào lòng bàn tay to lớn của người nhỏ tuổi.

"Xem ra là phải tắm trước rồi." Jungkook cười khúc khích trước dáng vẻ buồn ngủ của anh. "Cute!"

"Ah."

Jimin hét lên một tiếng hoảng sợ, anh thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên cao, đôi tay vô thức vòng qua cổ chàng trai và ôm chặt cổ cậu, ngay cả đôi chân của anh cũng không tự chủ mà quấn quanh eo chàng trai nhỏ tuổi. Jimin đỏ mặt, anh nhận ra cậu ấy chỉ cần một tay đã có thể nhấc anh lên, một tay còn lại cậu giữ lưng của anh, gương mặt anh rúc vào đường cong ở cổ của Jungkook.

Không chút khó khăn, cậu ôm anh từ trên phòng ngủ xuống phòng tắm dưới lầu, một chân cậu đá cửa rồi đặt anh xuống dưới vòi tắm.

"Anh có thể tự tắm không?" Ý tứ của cậu trai trẻ như đang nói rằng, 'anh có muốn tôi tắm giúp anh luôn không'.

Jimin gật đầu, anh bĩu môi một chút. Jungkook mỉm cười, cậu chọc một ngón tay vào má anh và nói. "Tắm nhanh đi, chúng ta sẽ ăn gì đó."

Có lẽ vì nhắc đến bữa ăn, Jimin thấy đói và sức lực như bị rút cạn, anh khụy chân xuống nhưng cánh tay người nhỏ tuổi nhanh hơn đỡ lấy anh.

"Cẩn thận!" Người nhỏ tuổi nhắc nhở.

"Đói!" Jimin lẩm bẩm, anh đặt hai bàn tay lên bắp tay của Jungkook để trụ vững. "Mấy giờ rồi?"

"Đã hơn chín giờ tối rồi." Jungkook trả lời, đảm bảo khi Jimin đã có thể đứng vững, cậu mới từ từ buông tay ra khỏi người anh. "Anh tắm trước đi, chúng ta sẽ ra ngoài tìm gì đó để ăn."

Jimin gật đầu, anh nghiêng đầu chớp mắt nhìn chàng trai tóc đen, cậu cười khúc khích vui vẻ rồi ra khỏi phòng tắm.

"Nhanh một chút nếu anh không muốn nhiễm lạnh." Jungkook nói và cậu đóng cửa lại.

Đoán chừng một phút sau, bên trong truyền đến tiếng nước chảy, Jungkook mới lục tìm điện thoại trong túi quần đã rung từ suốt khi cậu đưa anh xuống phòng tắm đến giờ.

Sunset Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ