7.Mo Chuisle Mo Chroí

555 79 2
                                    

[Mo Chuisle Mo Chroí (n) Ireland-Nhịp đập của trái tim]

Chập tối, Jimin đứng dưới bãi cát nơi có các con sóng vỗ ập vào chân anh. Anh lặng người để gió biển mang theo hơi mặn tạt vào mình. Rát buốt xen kẽ hưng phấn. Anh nhìn dải sắc màu hồng đỏ trên biển khi mặt trời khuất hơn một nửa ở đường chân trời. Nơi này thật tốt, tại sao anh lại không biết nơi này sớm hơn một chút nhỉ? Jimin lẩm bẩm.

"Anh không thấy lạnh sao?"

Jimin nhìn sang bên trái, cậu trai tóc đen đứng gần với vạch mức của anh, cậu ấy cũng hướng mắt đến hoàng hôn buổi chiều. Thật rực rỡ làm sao!

"Nơi này cách trung tâm thành phố Busan xa lắm, hiếm có người nào đến đây để du lịch hay làm ăn, vì nó chẳng giàu tài nguyên." Jungkook giải thích vì sao chỗ cậu sống lại ít người như vậy. "Nhưng bù lại, nó lại trong lành hơn thành phố sầm uất ngoài kia."

Jimin gật đầu tán thành vì điều này.

"Anh của tôi vẫn chưa về!" Đột nhiên người nhỏ tuổi nói đến anh trai Tae Hyung của cậu, chuyển chủ đề khi nào mà người lớn hơn vẫn không hay. "Anh ấy là người thân duy nhất còn lại mà tôi có. Mặc dù chúng tôi không phải anh em ruột."

Jimin mím môi, sóng biển vẫn ập vào chân anh lúc cao lúc thấp. Mát lạnh khi chúng chạm vào da thịt anh và nóng ẩm khi chúng rời đi để lại vài hạt cát dính lên cổ chân.

"Jimin, anh có gia đình không? Họ như thế nào rồi?"

Sống lưng chàng trai tóc đào cứng đờ, đôi mắt trùng xuống. Nhưng có vẻ Jungkook không nhận ra sự khác lạ của anh.

"Mọi người...tại sao lại quen nhau và sống chung được vậy?" Jimin hỏi, anh liếm môi và nếm thêm vị mặn nguyên sơ ở đôi môi đã khô của mình.

"Đó sẽ là một câu chuyện dài lắm đấy!" Jungkook bật cười. "Về cái cách bọn tôi gặp nhau, hay cả những lần chúng tôi dồn đối phương vào con đường chết vì nghĩ họ...là dị bản."

Jimin nheo mắt cười, anh thở dài.

"HEY! JUNGKOOK!" Jackson dùng hai tay chụm lại ở môi giống một cái loa hét to nhất có thể. "HỌ VỀ RỒI, TAE HYUNG CỦA CẬU VỀ RỒI KÌA!"

Nghe vậy, Jungkook toang chạy đi, nhưng rồi chợt cậu quay đầu nhìn lại anh. Chàng trai tóc đào nhìn cậu, đôi mắt phẳng lặng.

"Jimin, đi cùng nào!" Jungkook ngoắc tay bảo anh cũng mau đi với cậu.

Anh cười, nụ cười hình bán nguyệt ở đôi mắt quen thuộc và rồi nâng bước chân chạy nhanh đến chỗ Jungkook. Cả hai người chạy theo Jackson đến trại.

Khi cả ba đến nơi, Jungkook lao vào trong đám con trai và rồi đưa mắt tìm kiếm, cậu nhận ra, Tae Hyung đang trong vòng tay của Seok Jin. Người nhỏ tuổi quan sát một lượt và rồi thở phào nhẹ nhõm khi đã biết anh ấy không sao hết.

"Những người theo Nam Joon trở về nhà và nghỉ ngơi đi." Seok Jin buông Tae Hyung ra và nói. "Vất vả rồi."

Họ gật đầu, song hơn hết là có một nỗi buồn hiện trên mặt rất rõ.

"Có người mất." Jackson nói nhỏ vào tai Jimin. "Nam Joon chỉ huy nhóm này nhưng lại có người mất mạng, chắc chắn mức độ song trùng ở Trung Quốc không nhỏ đâu."

Sunset Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ