35. Kill

347 45 6
                                    

[Kill (v) Giết]

Bằng một cách nào đó, Jimin đã thuyết phục được Jungkook trở về Hàn. Hoseok đã rất kinh ngạc khi cậu em ngang ngược của anh đứng đợi anh ngoài phòng khách của biệt thự.

Cậu nhoẻn miệng cười khi nhìn anh. "Đi thôi, chúng ta trở về."

Hoseok nghi hoặc lắc đầu, trong đầu anh đang nghĩ ra đủ điều, gặp được Jimin rồi, Jungkook có thể dễ dàng từ bỏ trở về sao? Hoặc chăng Jimin đã quát nạt cậu em của anh? Nhưng khuôn mặt vui vẻ của Jungkook như vớ được cả tá cà rốt nào có có thể nghĩ đến khả năng Jimin đã quát và đuổi cậu. Bao câu hỏi, bao khả năng trong đầu anh dần hình thành nên rất nhiều trong nụ cười rạng rỡ của cậu con trai tóc đen.

"Ăn phải thứ gì hả em?" Hoseok ngờ vực hỏi. "Đừng cười nữa, anh sợ!" Anh rụt vai ôm lấy hai cánh tay của mình.

Jungkook cười tủm tỉm, vết sẹo bên má trái hiện lên rõ trong niềm vui của cậu. Jimin từng hỏi vì sao lại có vết sẹo này, cậu bé trả lời đã có trong một lần đi săn, cụ thể thế nào thì không nhớ rõ. Jimin tặc lưỡi, vết sẹo đã làm mất đi ít nhiều nét điển trai của cậu.

Jimin ra đến cửa, trên tay anh cầm theo áo khoác gió màu tối, anh đến bên cậu trao cho cậu một cái vòng màu đỏ có gắn một quả chuông nhỏ, thỉnh thoảng sẽ kêu leng keng rất đáng yêu. Cậu bé mỉm cười nhận lấy, Jimin đeo vào cho cậu. Anh thì thầm. "Cẩn thận!"

"Anh có không?" Jungkook nhướn mày hỏi. "Nó là một cặp, đúng chứ?"

Người lớn hơn kéo tay áo, cổ tay anh lộ ra một sợi dây y hệt cậu. Anh nhìn cậu, đáy mắt dịu dàng đối đáp ánh nhìn cháy bỏng của người nhỏ tuổi.

"Đi đi." Vuốt vành tai của Jungkook, Jimin dịu giọng nói. "Anh sẽ nhớ em lắm."

Jungkook tặng một nụ hôn lên trán của anh, cậu vuốt những sợi tóc trước mắt của anh. "Gặp anh sau." Vẫn là có chút lưu luyến không nỡ xa nhau nhanh đến thế.

Jimin gật đầu, sau đó anh ngoảnh đầu sang nhìn Hoseok. "Liên lạc với Nam Joon, không được tự ý rời Insan, Junghyun sẽ đến đó để sang thế giới bên kia."

Bây giờ Hoseok mới có cơ hội nói với Jimin. "E là không ổn rồi. Nam Joon, Bambam và Jackson đang trên máy bay đến đây. Anh vừa nhận được thông báo từ Tae Hyung."

Jimin thở dài, anh chợt nhìn đến Jungkook, cậu bé vẫn nhìn tình cảnh xung quanh âm thầm quan sát.

"Em có ý này..."

"Không!" Jimin từ chối cắt ngang. Anh nhíu mày trong giận dữ. "Không có bất kì ý nào hết. Về nước và đợi anh."

Jungkook mím môi, cậu ngó qua Hoseok rồi gật đầu. "Em đợi anh ở Hàn."

Chuyến bay của Jimin cách Jungkook hai ngày. Nói cách khác, Jimin sẽ về Hàn ngay sau ngày Jungkook rời đi. Anh trở về lâu đài The Breakers, trong một toà lâu đài rộng lớn chỉ có tiếng bước chân của anh, âm thanh quét dọn của người hầu. Mọi thứ đều im lặng và không có sức sống. Anh chợt nhìn đến tấm ảnh chân dung của mình ở giữa nhà.

Sunset Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ