[Echo: Nhớ mãi không quên]
Xa nhau rồi mới biết có những chuyện mà khi còn bên cạnh nhau đã không bận tâm đến khiến đối phương dù ít hay nhiều vẫn chịu sự tổn thương.
Ngày hôm ấy nếu cậu dừng chân một chút lắng nghe những gì mà anh muốn cậu hiểu, hay thông điệp đau thương mà trong đôi mắt của anh muốn bộc lộ cho cậu thấy thì giờ đây ở một đất nước quen thuộc, một mảnh đất đã từng là giấc mơ của anh, một vùng ngư dân ít người biết đến có dấu chân của anh, của cậu. Thì cho đến hiện tại, khi cậu xuất hiện trước mặt anh đã không mang dáng vẻ lạnh lùng đến như vậy. Vứt bỏ một tầng quá khứ, cả hai đều theo đuổi một giấc mơ khác nhau. Anh có nhiệm vụ anh cần làm, tâm nguyện mà những người khi còn sống đã gửi gắm trọn vào anh. Cậu có cuộc sống của mình, có cô gái mà cậu đã hứa sẽ kết hôn, cũng đã hứa sẽ trả lại họ bằng cuộc sống của mình.
Giày vò và giằng vặt, cả hai đều phải đi theo hướng khác nhau. Nếu không thể chung đường vậy có thể làm đường thẳng song song được không? Làm một đường thẳng song song, nhìn thấy nhau mãi nhưng không thể cùng nhau chạm được nhau? Anh có chấp nhận không? Cậu có chấp nhận không?
Ngày anh rời đi, anh để lại một mảnh kí ức ngắn ngủi trong trí nhớ của cậu. Ngày anh biến mất, cậu bé chấp nhận chuyện đó như lẽ thường tình. So với những người khác, cậu bình tĩnh tiếp nhận nó. Không hỏi, không kêu gào, không buông một lời oán trách. Cậu bé trở về Insan ngay trong ngày hôm ấy, không luyến tiếc nhìn lại Seoul-một nơi đã có anh hiện diện trong tâm trí cậu. Một nơi đã cho cậu ngỏ lời yêu với anh và lời chia tay của anh dành cho cậu.
Vậy mà khi quay trở về với căn nhà gỗ trên biển, Jungkook mới ngỡ ngàng nhận ra, mọi ngõ ngách trong nhà của mình đều có bóng hình anh, có nụ cười của anh, dáng vẻ lười nhác của anh, cái nhíu mày, cái bĩu môi của anh. Cả dáng vẻ mơ màng của anh khi nhờ cậu lau khô tóc sau khi tắm, cả cái cách anh cùng cậu phơi quần áo trên ban công, cái ôm mỗi khi anh ngồi sau yên xe của cậu, cái nhìn yếu ớt, sự phụ thuộc dựa dẫm vào cậu, nụ hôn mà cậu dành cho anh không chống đỡ, lời thủ thỉ tâm tình của anh. Mọi thứ như nước vỡ đê ùa vào trí nhớ của cậu bé tóc đen, nơi ngực trái của cậu đau âm ỉ, đau đến mức cậu chỉ muốn vứt trái tim ra khỏi người và tìm một nơi nào đó bảo quản con tim thật kĩ để nó không đau, không có cảm giác vỡ vụn nữa.
Vì nhớ anh nên không thể khóc, vì yêu anh nên không thể rơi nước mắt. Vì không muốn để anh giằng vặt nên không oán trách.
Anh ấy đi thật rời, đã thật sự rời xa khỏi cuộc sống của cậu thật rồi.
Jungkook khụy gối ngồi xuống sàn, cậu buông thả chùm chìa khóa trong tay, sức lực như bị rút cạn. Jungkook ôm mặt trong khổ sở, nhưng tệ thật, cậu đau đến mức không thể khóc. Nỗi nhớ anh cứ da diết trong tâm trí hành hạ cậu. Cậu quên đi anh trong hai năm, anh đến bên cậu trong sáu tháng, đổi lại một tầng kí ức lưu giữ trong trí nhớ của cậu cả một đời.
Cậu nhớ anh, nhớ mái tóc màu hồng nhạt, nhớ gò má, nhớ đôi mắt, nhớ khuôn môi của anh, nhớ một cách điên dại không cách nào ngăn cản được. Nhưng rồi cậu bé gom nhặt từng mảnh vụn về tình yêu của mình góp lại một cách uất nghẹn thu giữ trong tim. Không gặp nhưng không có nghĩa sẽ không yêu, không tìm thấy nhau không có nghĩa không còn cảm giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sunset
Mystery / ThrillerThể loại: tâm lý, bí ẩn. Nhân vật: Park Jimin, Jeon Jungkook, Kim Tae Hyung, Kim Seok Jin, Kim Nam Joon, Min Yoon Gi, Jung Hoseok,... Mối quan hệ: Park Jimin x Jeon Jungkook; Kim Tae Hyung x Kim Seok Jin Summary: "Đừng bao giờ để lũ song trùng tìm...
