39. End Game

373 49 18
                                    

Từ đầu đến cuối, đầu của Jimin vẫn được phủ chiếc khăn choàng và được Jungkook ấn chặt trong vòm ngực săn chắc của cậu. Anh không thể nhìn thấy được gì ngoài việc nương theo bước chân của cậu để bước đi. Âm thanh bên tai càng lúc càng dồn dập hơn, anh nghe thấy một tràng cười điên dại của Junghyun. Gã ta đang ở trước mặt họ, anh có thể nghe thấy rất rõ. Nhưng cánh tay của Jungkook giữ anh rất chặt, cậu như đang trấn an anh hoặc chỉ đơn thuần là bảo vệ theo bản năng của loài động vật săn mồi.

"Giao cậu ta lại cho tôi được rồi chứ, cậu bé!" Junghyun cất giọng, gã ta càn khàn, điệu cười cực kì đáng ghét và kinh tởm.

Vô thức, Jimin nắm chặt góc áo của người nhỏ tuổi như đang kìm nén một loại tức giận. Jungkook đặt tay lên đỉnh đầu của anh và vỗ nhẹ, đôi môi đặt lên đỉnh đầu của anh, con ngươi liếc nhìn Junghyun tràn ngập sự đe dọa.

"Cậu nghĩ rằng tôi yên tâm để cậu trong phòng giải phẫu khi biết rằng đám người các cậu đang ở đây sao?" Junghyun hỏi, đôi mắt nhìn chằm chập vào Jungkook và những người anh ở phía sau lưng của cậu. "Cậu nghĩ rằng khi tôi chọn cậu làm đầu đàn, lũ song trùng sẽ nghe theo cậu sao? Các cậu nghĩ rằng tôi là kẻ ngốc hay các cậu cho rằng tôi rất dễ bị gạt?"

"Đều ngu ngốc như nhau cả thôi!" Jungkook nhẹ nhàng nói. Cậu bé hừ lạnh. "Anh cho rằng tôi sẽ ngồi yên để anh mang anh ấy ra khỏi đây sao? Hay anh cho rằng tôi sẽ để anh lợi dụng lũ song trùng để chúng nghe theo anh với mục đích khiến mọi người trên toàn thế giới này sợ hãi anh? Jeon Junghyun, tương lai của anh không có nhiều, anh chỉ có thể chết hoặc ăn cơm tù cả đời này."

"..." Tròng mắt Junghyun co giãn.

Phía sau, Nam Joon lên tiếng cắt ngang. "Cậu bị phản rồi, khi cậu để Selena tham gia vào phòng thí nghiệm, cậu nghĩ cô ấy căm hận Tyler? Không, Junghyun à. Một người con gái được lớn lên trong một gia tộc có nề nếp như Windmiller, cô ấy sẽ không được lớn lên với bản tính nuông chiều và chua ngoa như bà Goria, cô ấy chọn cách thứ tha cho Tyler. Cả hai đã chọn một cuộc hôn nhân với quá nhiều rào cản, về gia thế, về khoảng cách thân phận, về địa lý. Selena hiểu được vấn đề này chứ không phải loại phụ nữ thực dụng mà cậu đã nghĩ hay cậu từng hẹn hò qua. Có phải điều này cậu chưa từng nghĩ đến không?"

"Dù tôi có biến thành con đầu đàn và nghe theo sự sắp xếp của anh hay không thì việc anh bị truy nã là việc không thể thay đổi." Tông giọng của Jungkook vẫn đều đều, rất du dương và êm ả. Không hề có lấy một tầng tức giận nào cả, có lẽ cậu bé đã chấp nhận việc mình là song trùng.

"Cậu đừng có vui vẻ khi giao toàn bộ dữ liệu cho OAD." Quai hàm của Junghyun căng cứng vì tức giận. "Tôi bị bắt vào tù thì cậu cũng sẽ bị thiêu hủy như lũ song trùng kia, hoặc chăng cậu sẽ bị giao lại cho một đội nghiên cứu cấp cao khác. Jungkook, cậu đừng tự mãn khi có thể hành hạ được tôi như vậy, tôi mà chết, tôi cũng sẽ kéo theo cậu."

Trong lòng Jimin run khẽ, anh bặm môi e sợ. Không phải anh chưa nghĩ đến khả năng này mà suốt dọc đường đi, anh đã nghĩ đến nó rồi, đã lo nghĩ đến khả năng cậu bé sẽ bị OAD phát hiện ra là dị bản. Anh cũng đã nghĩ họ sẽ làm gì với cậu, nhưng không cách nào thay đổi. Nếu Junghyun khai ra cậu bé là song trùng thì họ sẽ bắt cậu, điều này là chắc chắn.

Sunset Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ