1.First Time

1.2K 97 0
                                    

"Anh ấy quên đi tôi rồi!"

Vào một buổi sáng giữa tháng tám, khi thời tiết bắt đầu chuyển sang thu đông, khí trời se lạnh và bầu trời thì âm u với những tia nắng yếu ớt không đủ để hông khô các vùng đất sau một đêm lạnh giá phủ đầy sương. 

Đâu đó tại một vùng biển cách trung tâm thành phố Seoul hơn một giờ đồng hồ ngồi máy bay và cách cả thành phố ấy gần bốn tiếng chạy xe, bên bờ biển rải rác vài ngôi nhà của ngư dân làng chài, đâu đó có vài chiếc ghe đánh cá, đón buổi sáng tại vùng ngư dân là tiếng sóng và tiếng chim mòng biển sải dài trên các con sóng.

Trong đống chăn bông bừa bộn mềm mại màu trắng, mái tóc màu đào ló đầu ra khỏi chăn, đôi mắt mơ màng quan sát cảnh vật xung quanh, thiếu niên dụi mắt, tâm trí đầy hỗn độn.

Đêm qua...

Anh bước xuống giường, hơi lạnh len lỏi qua lòng bàn chân truyền đến xung thần kinh, anh suýt xoa rụt người ngồi lại trên giường, vết thương ở bả vai vẫn còn âm ỉ, cả những vết thương cũ ở sau lưng vẫn thế, nhưng đã đỡ hơn hẳn những ngày trước. Anh sờ bả vai, băng gạc màu trắng che đi vết thương, có lẽ anh phải cảm ơn người nào đó đã cứu anh khỏi tử thần vào đêm qua.

"Cạch"

Cửa phòng mở, thiếu niên tóc hồng đưa mắt nhìn người con trai đang đi vào. Cậu ta có mái tóc màu đen, đôi mắt tròn trong veo, cả gương mặt đều ẩn chứa vẻ ngây thơ, ngoại trừ vết sẹo khá mờ nhạt ở má trái. Cậu cao, nhưng tổng thể thì cơ thể cậu rất cân đối.

"Tôi..." Anh liếm môi, rũ mái tóc, anh không biết phải mở đầu câu chuyện như thế nào, vì anh không quen với tình cảnh này.

Cậu thiếu niên để lên bàn một vỉ thuốc và ly nước ấm, sau đó liền lui ra ngoài âm thầm, cả tiếng đóng cửa cũng rất nhỏ.

Từ trong tấm chăn, anh vươn tay cầm vỉ thuốc, đọc thành phần của nó, anh không quá xa lạ với loại thuốc giảm đau này, hoặc do anh đã dùng qua rất nhiều loại thuốc giảm đau nên vỉ thuốc mà cậu thiếu niên ấy đưa rất quen mắt.

Anh bẻ vỉ thuốc lấy một viên cho vào miệng rồi uống một ngụm nước để viên thuốc trôi xuống cổ họng. Nhìn xuống sàn gỗ, không biết đã có một đôi dép bông đặt ở đấy từ khi nào. Có lẽ khi nãy cậu ấy mang vào cùng với thuốc giảm đau cho anh. Mang dép vào, anh mỉm cười khi cậu con trai lại mang một đôi dép hình con thỏ màu hồng.

Xoa mái tóc, anh đi ra khỏi phòng ngủ, anh nương theo đi xuống cầu thang, cậu con trai đang cầm cái hộp thủy tinh to đặt lên bàn liền ngẩng đầu nhìn anh khi nghe được tiếng động. Thấy anh, cậu không nói gì cả, nhưng tầm mắt của anh liền chú ý đến hai phần ăn được đặt trên bàn.

"Cho tôi?" Anh hỏi, cậu thiếu niên gật đầu.

Anh nhướng mày rồi tiến đến bàn ăn ngồi vào vị trí đối diện. Một bữa sáng nhẹ nhàng với cháo đậu xanh và củ cải trắng muối chua.

Cậu thiếu niên đưa anh một cái muỗng và đôi đũa, anh nhận lấy. Cậu cụp mắt rồi cũng ngồi vào bàn. Cả hai ăn trong im lặng, ngoại trừ tiếng muỗng va chạm vào tô thủy tinh thì hầu như không có bất kì âm thanh nào.

Sunset Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ