4.Odnoliub

592 81 13
                                    

[Odnoliub (n): tiếng Nga-Kẻ si tình]

Từ chỗ Tae Hyung trở về, Jungkook nheo mắt nhìn lên cửa sổ ở phòng cậu, cửa kính mờ đục vì hơi lạnh.

Jungkook mở cửa phòng ngủ, người trên giường vẫn say giấc, cậu tắt hẳn đèn ngủ rồi lui ra ngoài. Dưới phòng khách, cậu ngã người ra sau thành ghế, tơ máu hằng trong đôi mắt của cậu, co tay, gân xanh nổi lên đầy trên cả cánh tay.

Cậu đánh liều đi một nước đi lớn, được thì thắng lớn, thua thì mất mạng. Jungkook ngoảnh đầu nhìn lên lầu, trí óc cậu rối ren. Anh ấy quá nguy hiểm với tất cả mọi người ở thời điểm hiện tại.

Thở hắt một hơi, cậu vuốt mặt với đống mồ hôi lẫn lộn trên tóc mai. Cậu quay trở về căn phòng một lần nữa, nhưng lần này không rời đi mà trực tiếp leo lên giường. Vì ở bên ngoài lâu lại thêm việc không mặc áo lạnh, da của Jungkook nhiễm lạnh, khi cậu vô tình chạm qua Jimin, anh rên khẽ, tiếng kêu nhỏ bé chứa đầy sự khó chịu. Jungkook đưa tay vuốt vài cọng tóc xơ xác màu hồng đã bắt đầu phai màu của anh. Cậu hơi nghiêng người, hơi thở phà trên chóp mũi người lớn tuổi. Cậu nhắm mắt, tay vẫn để trong tóc anh. Trong đêm tối, đôi mắt nâu trong veo nhìn thẳng vào góc cằm người nhỏ tuổi.

Hôm sau Jungkook đưa Jimin đến chỗ của Seok Jin từ khá sớm. Không ai nói với ai lời nào, cũng chẳng ai hỏi vì sao Jungkook lại ngủ cùng anh. Không khí giữa hai người chỉ tồn tại sự yên lặng xen lẫn chút ngượng ngùng.

Jungkook đưa Jimin đến căn nhà gỗ mà đêm qua cậu ghé, nhưng khác với đêm qua, sáng nay khá đông người. Jimin nghiêng người nép phía sau Jungkook tránh đi cái nhìn tò mò của những người con trai ấy. Họ trạc tuổi anh, có người lớn hơn, hoặc nhỏ hơn.

Quét mắt một lượt, Jungkook trầm giọng hỏi. "Seok Jin đâu rồi?" Mặt cậu đanh lại ý bảo lũ người kia mau thu lại con mắt săm soi người sau lưng cậu mau.

"Anh..." Ai đó gọi Jungkook. "Cậu ta..." Sau đó im bặt trước cái nhìn đầy hận ý của cậu.

"Seok Jin đến chưa?" Jungkook lặp lại câu hỏi, lần này trông có vẻ khá giận dữ.

"Em ồn ào cái gì hả?"

Sau câu nói này lập tức đám con trai tảng ra, họ cúi mặt nhường đường cho người bên trong căn phòng kín ấy bước ra.

Jimin tái mặt, mà người kia nhìn thấy Jimin chỉ khịt mũi cười.

"Yoon Gi, anh về khi nào vậy?" Giọng nói của Jungkook có vẻ rất ngạc nhiên, cậu sững sờ nhìn người anh.

Tặng cho Jimin một cái nhìn, Yoon Gi ngoắc tay với cậu. "Theo anh."

Có chút khó hiểu, Jungkook quay đầu nhìn Jimin. "Ở đây đợi một chút, khi Seok Jin đến, anh ấy sẽ đưa anh đi kiểm tra thể trạng của anh."

"Hả?" Jimin giật mình, anh nắm chặt góc áo Jungkook ngờ nghệch hỏi. "Sao phải kiểm tra tôi?"

Jungkook đặt tay lên đầu anh, thú thật thì dù anh ấy có lớn tuổi thì vẫn thấp hơn cậu gần một cái đầu.

"Ổn cả thôi." Jungkook nói. "Để chắc chắn một vài thứ, lát nữa anh ấy sẽ giải thích cho anh rõ hơn. Tôi sẽ quay lại chỗ anh ngay."

Sunset Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ