36. Sinsoledad

338 38 9
                                    

[Sinsoledad : Chợt phát hiện ra hạnh phúc luôn nằm trong tay mình.]

Trong đêm tối gần đến ngày bầu cử tổng thống cách một tuần, hàng loạt những hiện tượng xảy ra xung quanh các chính trị gia tham gia cuộc bỏ phiếu. Bọn họ đều mộng thấy cái chết của mình hệt như năm đó của vị cố tổng thống, Abraham Lincoln. Những cái chết sẽ xảy đến một cách bất ngờ, người báo mộng lại chính bản thân họ, một thứ đáng sợ trong giấc mơ ám ảnh đến cuộc sống hàng ngày. Thậm chí có vài người trong số họ có một sự biến đổi rõ rệt về sinh hoạt thường ngày, điều này dẫn đến mối nghi ngờ giữa các người bầu cử với nhau.

Có thể nói chỉ trong một đêm, một vài người trong số họ dường như thay đổi hẳn, số phiếu bầu cho ông XXXX trở nên tăng cao một cách đáng quan ngại. Nhưng việc bỏ phiếu là tự do, thông qua một số hoạt động phản ánh đến tâm trí có lo cho dân của người được bỏ phiếu hay không, các vấn nạn về chủng tộc, về nền kinh tế, suy thoái thị trường,...chỉ cần được lòng dân những vấn đề trên thì ai làm tổng thống đều không quan trọng.

Jimin ra khỏi xe, Seok Jin dặn dò một điều với anh trước khi rời đi. "Tuyệt đối không được để trái tim phá hủy mọi nỗ lực của bọn anh! Lần này phải chấm dứt nó."

Có lẽ sau khi gặp được Junghyun rồi, Jimin sẽ hiểu được tường tận câu nói này.

Jimin bước vào phòng thí nghiệm của Junghyun, người con trai ngồi trên ghế với chiếc áo blouse trắng mỉm cười nhìn anh. Anh ta giang rộng đôi tay đợi Jimin đến.

"Đến đây nào, darling!"

Jimin hít thở, anh tiến đến gần hơn, bước chân chậm rãi hơn, hô hấp trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Junghyun vươn tay kéo anh vào trong lòng mình, anh ta siết chặt Jimin khiến anh cảm thấy cực kì chán ghét.

"Ai đã đưa em đến đây?"

Jimin mím môi đáp. "Tyler...Tyler Windmiller."

"Ồ!" Junghyun nhướn mày. "Anh ta quay trở lại rồi sao?"

Đáy mắt của Jimin trùng xuống, anh cắn môi không đáp, đôi mắt liếc nhìn cánh tay đang đặt lên eo của mình. Thật kinh tởm!

"Anh đã không đến chỗ tôi trong suốt những ngày qua."

"Anh có một việc quan trọng hơn."

Nén đi sự chán ghét trong lòng đang dần dâng lên, Jimin ngây ngốc hỏi. "Chuyện quan trọng hơn tôi?"

"Phải." Junghyun mỉm cười, các ngon tay thon dài nâng cằm của Jimin đối diện với mình. "Quan trọng hơn rất nhiều."

"Hoá ra còn có thứ quan trọng hơn cả mạng sống của tôi à?" Jimin bật cười khinh khỉnh. Nếu là Jungkook, cậu bé sẽ bất chấp hết thảy mọi thứ để đến và bảo vệ anh rồi. Nhưng tiếc quá, thế gian này chỉ tồn tại một "Jungkook" của anh.

"Sau khi cuộc bầu cử tổng thống kết thúc, chúng ta kết hôn được không?"

Jimin cười lạnh, anh khẽ hất cánh tay của Junghyun ra khỏi người mình. "Tôi giúp anh hoàn thành nhiệm vụ rồi, như vậy vẫn chưa đủ sao?"

"Em là của anh." Junghyun siết chặt cổ tay của Jimin trầm giọng nói. "Darling, em thuộc về anh."

"Tôi không phải món đồ để thuộc về bất kì ai cả."

Sunset Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ