[Firgun (phr.n) Hebrew của người Do Thái-Chỉ có tình yêu mới đem lại hạnh phúc giản đơn, không ghen tị khi chứng kiến người mình yêu gặp được điều may mắn]
Suốt cả đoạn đường vắng vẻ ở vùng Insan, Jimin đi bộ dưới trời đêm, anh thậm chí còn chẳng mang giày, đôi chân trần đi trên đường bị vô số đá vụn cắt vào lòng bàn chân. Jimin chợt nhớ đến người mẹ quá cố của mình, bà đã cách xa khỏi cuộc đời của anh từ rất lâu, khiến anh gần như quên đi đường nét trên khuôn mặt của bà ra sao.
Jimin ngồi xổm xuống một đoạn đường, anh cúi thấp đầu vùi mặt vào trong hai đầu gối, hơi thở rất nhẹ nhàng. Đêm nay trời không có trăng, bóng đêm đổ ập trên đầu anh như nuốt chửng đi dáng vóc gầy gò của chàng trai.
Cùng lắm sẽ tìm đến một nơi khác, sẽ sống cuộc đời vất vưởng cho đến khi già đi, sẽ thành một ông lão lớn tuổi không có người quan tâm săn sóc. Sẽ tránh xa khỏi nơi thị phi ồn ào, tránh xa ra hết tất cả mọi người.
"Jiminie của mẹ, con có ghét bỏ mẹ không?" Người phụ nữ ôm vào lòng một cậu bé nhỏ tuổi, gò má mềm mại như chiếc bánh mochi hồng hào. Người phụ nữ có hương nước hoa mùi trà rất dễ chịu.
"Tại sao ạ?" Bé con ngây thơ trả lời, trong tay cầm một cái bánh hươ hươ trước mặt người phụ nữ. "Tại sao Jiminie sẽ ghét mẹ?"
"Con luôn hỏi mẹ về bố của con nhưng mẹ không bao giờ nói cho con nghe." Người phụ nữ mỉm cười nói thầm. "Mẹ xin lỗi."
Bé con ngây ngốc nhìn mẹ rất lâu, cậu bé vẫn còn quá nhỏ để hỏi mẹ mình đang muốn nói gì. Người phụ nữ hôn lên trán cậu bé và đặt bé xuống chiếc giường nôi, cô lấy chiếc bánh ra khỏi tay bé, lau tay sạch sẽ, đứa trẻ bật cười khanh khách vì nhột. Cô vừa đưa nhẹ chiếc nôi vừa ngân nga hát, đôi mắt to tròn của bé nhìn cô.
Hiện tại, Jimin thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, anh nâng mắt, trước mặt là đôi chân trần đầy các vết máu.
[...]
Nam Joon sẽ rất ngạc nhiên khi anh trở về căn nhà của mình và phát hiện ra anh chàng tóc đào đang ngồi trên ghế ở phòng khách, đôi mắt mông lung quan sát xung quanh.
"Cậu..."
"Về rồi à?" Hoseok từ khu vực bếp bước ra, anh bê một chậu nước ấm đến cạnh Jimin và đặt xuống sàn. Hoseok nói với anh chàng tóc đào. "Đặt chân em vào đây nào."
Jimin ngoan ngoãn làm theo, anh chậm chạp đặt chân vào chậu nước ấm, các vết xước được nước ấm bao phủ giúp giảm đi độ lạnh và sự đau rát, dưới lòng bàn chân có vết đá cắt rất sâu, anh nhíu mày song tiếng rên vẫn nghẹn lại trong cổ họng.
"Làm thế nào mà cậu ta lại ở đây được vậy?" Nam Joon hỏi.
Hoseok tặc lười, anh ngồi dưới sàn, đặt trên đùi là một tấm khăn mềm, anh bảo Jimin bỏ chân ra khỏi chậu nước và đặt chân lên khăn. Hoseok chăm chú lau nước trên bàn chân của anh chàng tóc đào, vệt máu màu đỏ đặc dính vào khăn. Đoán chừng mu bàn chân đã ráo nước, Hoseok nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên những chỗ bị thương, lòng bàn chân được anh dán cho một băng gạc khá lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sunset
Mystery / ThrillerThể loại: tâm lý, bí ẩn. Nhân vật: Park Jimin, Jeon Jungkook, Kim Tae Hyung, Kim Seok Jin, Kim Nam Joon, Min Yoon Gi, Jung Hoseok,... Mối quan hệ: Park Jimin x Jeon Jungkook; Kim Tae Hyung x Kim Seok Jin Summary: "Đừng bao giờ để lũ song trùng tìm...