[Mamihlapinatapei (phr.n) Tierra del Fuego-"Tình trong như đã, mặt ngoài còn e", hai người đã rất thích nhau nhưng chưa ai dám tiến đến, chỉ mới liếc mắt đưa tình và cả hai đều hy vọng người kia sẽ đưa ra động thái tỏ tình đầu tiên]
Có vẻ như mọi chuyện chẳng dễ dàng như Jungkook nghĩ. Không đúng, vốn dĩ ngay từ đầu, chuyện kinh doanh đối với cậu đã rất khó khăn khi cậu bé vẫn chưa thông qua bất kì trường lớp nào.
Và điều đáng ngạc nhiên hơn tất cả, đó là cách Junghyun nhìn thấy cậu khi ở khách sạn. Anh ta ngẩn người quan sát cậu rất lâu, sắc mặt đầy kinh ngạc, thậm chí câu chào hỏi của anh ta khi lần đầu tiên gặp Jungkook lại là "Hóa ra cậu đang ở đây sao?"
Jungkook thề, đây là lần đầu tiên cậu gặp mặt anh ta trực tiếp, làm thế nào anh ta lại có thể quen biết cậu với một câu chào hỏi cực kì thân thiết như vậy?
Nhưng đó không phải là vấn đề cần bận tâm, bởi vì chuyện quan trọng còn nằm ở phía sau. Phòng hội nghị của khách sạn có năm người: ông Hwang, Naeun, Jungkook, Junghyun và một người con trai lạ mặt, có lẽ là trợ lí riêng của anh ta.
Ông Hwang rất nhanh đi vào vấn đề chính, ông mỉm cười niềm nở nói chuyện, thi thoảng sẽ đưa cuộc trò chuyện dời sang cho Jungkook. Cậu chàng tóc đen hiển nhiên tiếp nhận, cậu buông ra vài câu bông đùa và chẳng ai muốn đi vào vấn đề trọng tâm.
Lát sau, người trợ lí riêng của Junghyun cúi xuống thì thầm vào tai anh ta. Junghyun im lặng lắng nghe, ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn.
Jeon Junghyun rất kì lạ, anh ta không ngừng đưa ánh nhìn chú ý về hướng của Jungkook, ánh mắt mang theo sự tò mò xen lẫn sự thích thú.
Người trợ lí nói xong, Junghyun hắng giọng, anh liếc nhìn cả ba người đối diện rồi nói. "Tôi muốn bàn chuyện riêng với người sẽ hợp tác, xin hỏi là ông Hwang hay là cậu Jeon đây?" Anh ta nheo mắt, từ đáy mắt rót ra rất nhiều sự giễu cợt khinh thường. Anh ta đương nhiên biết con tốt đưa lên bàn cờ là ai rồi.
Ông Hwang chẹp miệng, khi cười lên để lộ nếp nhăn nơi đuôi mắt. "Jungkook sắp là người nhà của tôi nên lần này đưa nó theo để học hỏi. Vẫn nên để nó tiếp xúc nhiều với việc kinh doanh."
Người nhà? Jungkook nghe được hai từ này cũng cảm thấy buồn cười đến khinh miệt, từ khi nào "người nhà" biến thành mặt chữ thốt ra khỏi miệng lại dễ dàng đến như vậy?
"Tôi đã nói đây sẽ là việc kinh doanh sao?" Junghyun ngước mắt với ông, anh hỏi với tông giọng cực nhẹ nhưng chiếm phần lớn là sự đe doạ. "Tôi đã nói đây là vấn đề liên quan đến tôi...và gia đình ông." Đây là một lời đe doạ, chắc rồi.
Junghyun nhoẻn miệng cười. "Ra ngoài đi, tôi chỉ hứng thú nói chuyện với người có não chứ không phải với một kẻ có bộ não đã lão hoá...và không có chất xám."
Khái niệm mắng chửi nể mặt người ta dường như không có trong từ điển của Junghyun, hoặc có lẽ vì anh ta vốn dĩ đã chẳng để ai vào mắt thì cần gì phải nói tránh nói giảm để không làm phật lòng nhau.
Ông Hwang tái mặt, nụ cười cứng đờ vì bị mất mặt. Mặc dù không muốn rời đi nhưng trước sự uy quyền của Junghyun, ông Hwang vẫn phải cắn răng nuốt cơn giận cùng Naeun ra khỏi phòng hội nghị. Jungkook thầm cười khổ, cậu không thích việc phải tường thuật lại sự việc cho ông ta nghe sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Junghyun.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sunset
Mystery / ThrillerThể loại: tâm lý, bí ẩn. Nhân vật: Park Jimin, Jeon Jungkook, Kim Tae Hyung, Kim Seok Jin, Kim Nam Joon, Min Yoon Gi, Jung Hoseok,... Mối quan hệ: Park Jimin x Jeon Jungkook; Kim Tae Hyung x Kim Seok Jin Summary: "Đừng bao giờ để lũ song trùng tìm...