40. Outtro: Sunset

431 55 10
                                    

[Sunset (n) Hoàng hôn]

Bỏ ngoài tai tiếng hét thất thanh của Jungkook, Jimin chạy nhanh nhất có thể lên sân thượng. Anh mong mình không đến trễ, thậm chí dù có đến trễ, Yoon Gi vẫn sẽ xử lí được Junghyun. Nhưng anh vẫn không hiểu, vì sao cả hai lại chạy lên sân thượng. Nó nói lên được vấn đề gì?

Lối đi ở hành lang có một cái bóng màu đen đổ rạp xuống sàn, Jimin nuốt nước bọt, hơi thở của anh nặng nề khi bước chân của anh đến gần hơn. Trong màn đêm, Jimin nheo mắt lờ mờ cố gắng xác định đó là thứ gì, con người hay dị bản. Song khi kẻ đó nhận ra sự xuất hiện của anh, móng tay khẽ sướt qua một đường dài tạo nên âm thanh khô khốc trên tường. Lớp bột phấn rơi ra tạo xộc vào không khí như làm tắt nghẽn hơi thở của anh.

"Ồ." Giọng nói thanh dịu vang lên, là giọng nữ tông nhẹ, anh không thể đoán được cô ta là ai. "Họ để cậu một mình sao?" Cô ta lại ngạc nhiên nói tiếp. Tiếng đế giày nện mạnh xuống sàn gạch ốp men khiến da gà anh bỗng nổi lên, sống lưng trở lạnh.

Đột nhiên mọi thứ trở nên tĩnh lặng, anh không còn nghe thấy giọng của cô ta nữa. Thay vào đó, anh nghe thấy một thứ gì đó đập mạnh vào tường, tiếng lăn lốc của một đồ vật làm bằng kim loại trên sàn. Sau đó có một thứ gì đó chạm đến bàn chân trần của anh, nhớt nhày và ẩm ướt. Lấy hết cam đảm, Jimin khom người xuống, anh nhặt nó lên. Tròn và mềm, có chỗ chảy nước, có màu trắng đục và chấm đen chính giữa, tơ máu hằng trong vòng tròn màu trắng đục. 

Có lẽ giây phút anh cầm nó trong lòng bàn tay, anh sẽ không bao giờ có thể quên được cảm giác khi ấy, khi con mắt trơ ra nhìn thẳng vào anh. Dưới chân của anh bắt đầu truyền đến dòng chất lỏng nóng hổi khiến các dây thần kinh của anh phải căng cứng. Jimin vứt con mắt xuống sàn, anh nhấc chân lên và bước đi trong sự run rẩy. Âm thanh trên tường càng lúc càng trở nên mạnh hơn, như hẳng muốn phá vỡ lớp sơn tường để chui ra.

Người phụ nữ xuất hiện trước mặt Jimin, cô gái mỉm cười, điệu cười hồ hở và điên dại. Jimin mơ hồ dường như đã từng nhìn thấy cô ấy ở đâu rồi.

Nhận ra nét mặt lạ lẫm của Jimin, cô gái khẽ hé môi nói. "Lee Jieun, chúng ta đã từng nhìn thấy nhau vào hai năm trước, ngày Junghyun đến tìm cậu."

Jimin vỡ lẽ, anh co chặt tay thành nắm đấm. Cô gái đến gặp Jungkook vào ngày hôm ấy có quan hệ gì với Junghyun?

"Nhớ lại đi Jimin, cậu đã làm gì với người mẹ nuôi của mình?"

Đầu Jimin ong lên một tiếng như có tiếng búa nện xuống rất mạnh. Khi anh nhìn sâu vào con ngươi của Jieun, anh cảm nhận được ánh nhìn rất quen thuộc, nhưng xen lẫn với ánh mắt ấy có thêm cả tia giận dữ. Anh gần như bị hút vào trong con ngươi ấy.

"Cô là gì của Radley?"

"Không là gì cả." Jieun đáp. Cô dũi ngón tay miết nhẹ viền môi. "Nhưng có thứ đã nhờ tôi, thứ đó muốn gặp cậu." Cô búng tay, phía sau có tiếng động rất nhẹ.

Jimin chầm chậm quay đầu lại, khuôn mặt của người phụ nữ gần như anh không thể quên. Radley nhìn anh với đôi mắt vô hồn, bà ta tiến đến chỗ anh mỗi lúc một gần hơn. Jimin hoảng hốt khụy chân xuống sàn, con dao còn lại vẫn được anh giữ trong tay.

Sunset Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ