30. Shmily

413 56 23
                                    

[Shmily (v) nhìn xem tôi yêu người nhiều như thế nào]

Jimin tỉnh dậy vào một chiều sau ba ngày anh rơi vào trạng thái hôn mê, cảm giác mệt mỏi và bủn rủn tay chân trong người không khỏi khiến anh cảm thấy uể oải và không còn sức sống. Cổ họng không khốc, Jimin vươn tay tìm điểm tựa để ngồi dậy. Anh nhướn mày với cánh tay trái được băng bó rất kĩ lưỡng nhưng nó không còn hoạt động như trước. Nở một nụ cười nhạt, anh thôi không còn muốn ngồi dậy nữa. Anh chàng tóc đào cứ thế nằm trên giường không nhúc nhích, đôi mắt thờ ơ hướng ra ngoài cửa sổ.

"Cạch"

"Chị không cần phải đến, dù sao thì ở đây cũng không liên quan đến chị." Giọng của Jungkook khản đặc, có lẽ cậu bé bị cảm hoặc việc khóc quá nhiều ảnh hưởng đến thanh quản của cậu.

Jimin hướng mắt nhìn đến cậu, tròng mắt người nhỏ tuổi giãn to, cậu vội vã chạy đến giường bệnh, nét mặt hoảng hốt.

"Jimin, Jimin..." Khóe miệng của Jungkook cong lên đầy mừng rỡ, cậu lắp bắp nói. "Đợi em, em sẽ tìm bác sĩ." Nói rồi cậu bé lao thật nhanh ra khỏi phòng, cậu quên mất việc còn có một người lạ mặt đang ở đây.

Jimin lạnh mặt nhìn theo,  sau đó anh đặt mắt lên người cô gái. Đôi mắt của anh rất lạnh, điều này khiến cô gái trở nên rất ngượng. Khóe môi của anh mấp máy, cô gái những tưởng anh sẽ ngỏ lời mời cô ngồi xuống ghế nhưng không, anh không hề nói bất kì từ gì cả, anh cụp mắt rồi trở về trạng thái tĩnh lặng. Jieun mím môi, cô tự tìm một cái ghế rồi ngồi xuống.

Không mất quá nhiều thời gian để Jungkook gọi bác sĩ đến, người đàn ông lớn tuổi cùng y tá kiểm tra huyết áp và tình hình của Jimin, hỏi han anh vài câu rồi động đến tay trái.

"Về cánh tay trái..."

"Không cần nói, tôi biết rồi." Anh cắt ngang, lời nói phát ra rất hờ hững. "Cơ thể của tôi, tôi tự biết."

Vị bác sĩ già có phần khó xử, không mấy khi bệnh nhân dễ dàng chấp nhận việc mình bị liệt một bộ phận nào đó trên cơ thể. Ông thu lại các ống dây trên cơ thể của Jimin, điều chỉnh nhịp chảy của bình nước truyền rồi quay sang nói với Jungkook. "Cơ thể cậu ấy vẫn còn đuối sức, vẫn nên ở thêm vài ngày để chúng tôi theo dõi thêm."

"Lấy nó ra chưa?" Jimin hỏi. "Trong cổ tay trái của tôi."

Bác sĩ gật đầu. "Đã lấy ra rồi."

Jimin gật đầu rồi im lặng, anh nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi và không còn muốn để tâm đến chuyện gì nữa. Jungkook nhìn theo, cậu cảm thấy tâm can của cậu đang đau nhói, đau đến tê liệt hoàn toàn các dây thần kinh trên người.

Sau khi bác sĩ và y tá đi rồi, trong phòng chỉ còn lại ba người hai nam một nữ. Cả ba đều im lặng khiến bầu không khí ảm đạm vô cùng.

"Em...Em sẽ thông báo cho mọi người." Jungkook liếm môi nói. "Jimin, đây là chị Jieun, chị ấy..."

"Ồn ào quá!" Anh nhíu mày nói. "Cút ra ngoài hết đi."

Jieun sững sốt, cô nhìn anh rồi lại nhìn Jungkook. Cậu bé cười trừ và gật đầu nhẹ với cô. Cô gái mím môi rồi đứng lên ra khỏi phòng.

Sunset Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ