29. Ethereal

377 57 2
                                    

[Ethereal (a) Cảm giác khi bạn nhìn thấy một người tỏa sáng như một ngôi sao rực rỡ]

Đã hai ngày trôi qua, và Jimin vẫn bất tỉnh. Anh mất quá nhiều máu, tình trạng khi đưa đến bệnh viện gần như không cứu nổi. Hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng việc anh tỉnh lại sớm hay muộn thì không thể nói được.

Yoon Gi, Nam Joon và Seok Jin đã về Hàn ngay sau khi nhận được tin Jimin đang ở trong bệnh viện với tình trạng rất nguy hiểm. Mọi việc ở Mỹ, anh gần như không còn để tâm đến dù anh biết đó sẽ là mối hiểm ngầm trong tương lai, nhưng mạng sống của Jimin quan trọng hơn.

Yoon Gi ngồi trên một cái ghế đá, mái tóc màu trắng của anh như hòa làm một với làn da của anh. Chỉ mới hai ngày, việc lo lắng đã khiến anh già đi trông thấy. Ngón giữa và ngón trỏ cầm một điếu thuốc đang cháy dở, khói thuốc lượn lờ xung quanh. Vai anh đột nhiên run lên, nước mắt không kìm được mà chảy dài. Họ nói tay trái của Jimin không còn cử động được nữa, mạch gân bị tổn hại rất nặng, dù dùng công nghệ nối liền thì cũng mất vài năm để nó hoạt động bình thường. Họa chăng, cả đời này Jimin sẽ phải sống với cánh tay trái bị liệt hoàn toàn.

Yoon Gi thả điếu thuốc xuống đất, anh ôm mặt và cắn môi khóc, thân người run bần bật vì cố gắng kìm nén.

Còn không phải tại anh sao? Không phải anh đã để Jimin đồng ý cấy ghép thử nghiệm sao? Còn không phải chính tay anh hại đứa em yêu quý của anh hay sao?

Tất cả những gì mà Jimin cần là cuộc sống đơn giản bên cạnh anh, nhưng anh lại hại cả cuộc đời của em ấy vì thí nghiệm điên rồ của mình.

Bàn tay ai đó đặt lên vai của anh, ban đầu là vỗ về, sau đó là túm chặt và kéo Yoon Gi đứng bật dậy xuống ghế.

"Mày khóc bây giờ thì có ích gì hả?" Seok Jin nghiến răng quát. "Ngay từ ban đầu khi mày làm ra loại chuyện này, mày không nghĩ đến kết quả của nó à? Cha mẹ sinh ra mày, cho mày làm con người , cho mày có trí não của một con người nhưng cái cách mày đối xử với con người và đặc biệt là em của mày thì mày nghĩ xem, mày là cái mẹ gì thế hả Min Yoon Gi?"

Kim Seok Jin chưa bao giờ tức giận đến như thế. Người anh bác sĩ luôn ôn hòa nay trở nên mất hết lí trí buông ra lời lẽ rất nặng và liên tục là tiếng chửi thề.

"Thay vì ngồi đây và khóc cho lỗi lầm không thể thay đổi của mình, mày vào mà đối mặt với đứa em của mày kìa. Min Yoon Gi, nếu bây giờ mày mà chạy trốn lần nữa thì anh thề, anh mà tìm được mày, anh sẽ bẻ gãy chân của mày." Seok Jin túm áo của Yoon Gi kéo đi. "Đi và đối diện với tội lỗi của mình."

"Em vẫn chưa sẵn sàng." Yoon Gi khàn giọng đáp. "Em chưa đủ dũng khí để gặp Jimin. Điều đó quá đau đớn đối với một đứa trẻ, anh à. Nó còn cả một gia tộc ở phía sau."

Seok Jin rít lên. "Cái dòng họ đó quan trọng hơn mạng sống của Jimin sao? Tước đi cái họ đó cũng được, sống cuộc đời phiêu bạt cũng được. Anh đây đủ sức nuôi anh em tụi mày. Tháo cái danh của dòng họ Vanderbilt đã chết xuống giúp anh."

"Nó sẽ không thể có một danh phận chính đáng." Yoon Gi thì thầm. "Nó sẽ không là ai nếu không là Christian. Không thể tạo thông tin giả, không thể tạo một thân phận mới, nó có thể sẽ trở thành tội phạm truy nã do chính gia tộc đó đâm đơn kiện lên tòa. Jimin có trách nhiệm, việc nó đã hứa thì nó nhất định sẽ làm."

Sunset Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ