14.Onsra

449 68 22
                                    

[Onsra (a) ngôn ngữ Boro của người Ghana, Ethiopia-cảm giác vừa ngọt ngào vừa cay đắng khi nghĩ đến sự thật rằng tình yêu sẽ không kéo dài mãi mãi]

Khác với Yoon Gi-người có ác cảm với Jimin thì ngược lại Hoseok lại khá thân thiết với anh chàng. Bằng chứng là khi anh nhìn thấy cậu bé tóc đào cứ cúi gầm mặt trước Yoon Gi liền bĩu môi nhẹ và nâng mặt Jimin lên, anh mỉm cười. 

"Đừng để ý đến những gì Yoon Gi nói." Hoseok nhẹ nhàng nói với Jimin. "Anh ấy từ trước đến nay đều vậy, em không cần phải cố bày ra vẻ mặt yêu thương với anh ấy."

Jimin cúi thấp đầu và không nói gì.

"Jungkook đã tìm em chưa?" Hoseok lại hỏi, Jimin lắc đầu. "Thằng bé định mang cơm hộp về cho em, nó sợ em lại không ăn gì được."

Lòng bàn tay Jimin vô thức bấu vào nhau, trái tim của anh đập mạnh mẽ, vì buồn, vì mất mác, vì cảm thấy có lỗi.

"Em..."

Hoseok tặc lưỡi. "Nó vẫn chưa ăn gì cả."

"Hoseok." Yoon Gi nghiến giọng đanh thép, vậy mà Jung Hoseok vẫn mặc kệ để ngoài tai lời của người anh.

"Đi bảo nó ăn thêm cái gì đó giúp anh. Thằng nhóc cứng đầu ấy mỗi lần bị phạt đều làm cho người khác rất lo lắng." Hoseok vỗ vai Jimin mỉm cười. "Anh tôn trọng quyết định của Jungkook."

Jimin đáp vâng rồi đi ngang qua hai người anh. Sau lưng anh chàng tóc đào, Hoseok nhìn Yoon Gi với ánh mắt thách thức và ý tứ mỉa mai rất rõ rệt.

Cậu con trai tóc đào vào bếp và tìm xem có thứ gì đó cho cả hai ăn trong đêm nay hay không. Loay hoay một lúc, Jimin chỉ có thể nấu mì cho Jungkook, anh bê cả hai bát mì vào phòng mà không cần đợi cậu cho phép. Khi anh vào phòng, cậu bé đang xoay lưng vào về phía cửa, hai bên tai đeo headphone, màn hình vi tính mà cậu đang trò chuyện là một người con gái.

"Để lên bàn đi, em không ăn bây giờ đâu." Jungkook vừa tháo tai nghe ra vừa xoay đầu nhìn anh, có lẽ cậu nghĩ rằng Jimin là một trong số các người anh của cậu nên khi nhận ra đó là Jimin, cậu khá ngạc nhiên. Nhưng rồi cậu bé ngó lơ anh, cậu tiếp tục nói chuyện với người trong màn hình vi tính.

Jimin lúng túng, nhưng rồi cũng để đồ ăn lên bàn. Như một thói quen, anh chàng lớn hơn vẫn bình tĩnh ngồi ăn mì, những thuật ngữ chuyên ngành của Jungkook khi trò chuyện với cô gái lọt vào tai anh, anh đều chẳng hiểu nửa chữ.

"Được rồi, gặp em sau."

Cuối cùng cậu ấy cũng kết thúc cuộc trò chuyện, Jimin cũng vừa lúc ăn xong. Jungkook gập máy tính, cậu đứng lên và nhướn mày nhìn anh, anh chàng ngây thơ đáp lại ánh nhìn của cậu.

"Ăn xong chưa?"

Jimin gật đầu.

"Vậy về đi."

Jimin đứng dậy, cậu thu dọn bát đũa của mình rồi ra khỏi phòng, Jungkook trầm mặt nhìn theo, cậu nuốt nước bọt muốn nói gì đấy. Anh chàng tóc đào bỏ bát bẩn xuống bồn rồi đứng thẫn thờ trước trước bồn rửa bát. 

Cô gái ấy...

"Anh đã đi bằng cái gì đến vậy?"

Jimin giật mình, anh hướng mắt nhìn đến nơi đã phát ra giọng nói. Jungkook đang vòng tay đứng tựa lưng vào tường đang lười nhác nhìn anh.

Sunset Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ