3.Cafuné

558 74 0
                                    

[Cafuné (v): Bồ Đào Nha-Hành động luồn tay vào tóc người mình yêu]

Quay trở về nhà Jungkook một lần nữa, Jimin trút bản thân mình dưới vòi nước nóng, từng đợt nước nóng xả hối hả lên da thịt anh làm một mảng ửng đỏ, nhưng như vậy mới khiến anh tỉnh táo được vài phần. Vết đau ở vai trái gây ra nhức nhối cho anh, có lẽ nó đã nhiễm trùng sau trận dầm mưa vừa nãy của anh.

"Cốc...cốc..."

Tiếng gõ ngoài cửa, anh giật mình vì ngón tay vô tình chạm vào miệng vết thương.

"Anh nhanh một chút, nếu không nó sẽ nhiễm trùng đấy!"

Giọng Jungkook thấp thỏm ở bên ngoài, Jimin hít một ngụm khí dài, anh nhanh chóng dùng khăn lau thân người rồi mặc vội quần áo vào. Ra khỏi phòng, khí lạnh ùa qua hai bàn chân anh, Jimin rùng mình co rúm người. Cậu trai tóc nâu đặt dưới chân anh đôi dép bông màu hồng ban sáng.

"Có vẻ anh chịu lạnh khá kém!"

"Ừ." Jimin gật đầu, chân mang dép vào ngay. "Tôi không thể chịu lạnh được."

Đoạn Jungkook dùng bàn tay của cậu len lỏi qua các cọng tóc ướt của anh. Khoảng khắc ngón tay của chạm vào da đầu anh, người lớn hơn cảm thấy toàn bộ dây thần kinh anh đều tê liệt.

"Mau lau khô đầu anh đi!"

Jungkook lùi hai bước, cậu rút tay ra khỏi mái tóc ẩm ướt của anh. Cậu xoay người đi vào phòng để lại Jimin đứng yên một chỗ không biết phải nên đi chỗ nào trong nhà cậu mới phải phép.

Lúc sau quay trở lại, trên tay cậu một bên cầm khăn, một bên xách theo hộp dụng cụ y tế. Để đồ đạc lên bàn, Jungkook vẫy tay với người lớn hơn. "Lại đây!"

Jimin lầm lũi đi về ghế sofa, anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Cứ như vậy chừng một phút, người nhỏ tuổi mới trùm chiếc khăn lên đầu anh, cậu vò đầu anh thông qua chiếc khăn. Cậu đẩy Jimin ngồi xuống ghế, khăn vẫn để trên đầu anh,

"Tôi có thể cởi áo của anh không?"

"Cái gì cơ?" Jimin hoảng hốt lùi ra thật xa Jungkook.

Gãi đầu, Jungkook giải thích. "Ý tôi là, tôi có thể cởi áo của anh để dán lại vết thương không?"

Jimin đỏ mặt, anh cúi đầu thầm mắng mình. Người ta thì muốn đối tốt với anh, còn anh thì lại suy nghĩ sâu xa đầy đen tối.

"Không sao, tôi có..."

"Da mặt anh mỏng thế? Chỉ mới như vậy đã đỏ rồi sao?"

Jimin lập tức im bặt sau khi nghe Jungkook nói.

"Nhanh nào, còn phải ngủ nữa."

Jimin mím môi, hành động vô tình của anh để lộ ra lúm đồng tiền bên má phải.

"Xoay người lại, tôi giúp anh."

Jungkook đặt tay lên hai vai anh, cậu xoay người anh để lưng đối diện với mình, tiện tay lấy luôn cả tấm khăn phủ hết cả đầu người lớn tuổi.

Cậu kéo hờ một bên áo anh xuống, chỗ bị thương hôm trước đã bắt đầu rỉ máu, phần mép thịt phớt hồng có các mạch máu đỏ thẫm.

Sunset Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ