"Anh có hiểu như thế nào là "together" không?"
"Là "cùng với nhau"."
"Không! - Là gắn kết với nhau để tạo nên một mối quan hệ."
"Có gì khác nhau ư?"
"Cùng với nhau thì sẽ chỉ cùng chung một mục đích, hướng đi nào đó nên mới bên cạnh nhau, còn gắn kết với nhau thì chính là dùng hai mẩu linh hồn của hai con người cá biệt để đến bên cạnh nhau. Giống như anh và em vậy, chúng ta đã gắn kết với nhau bởi một mối quan hệ được ràng buộc bởi giấy tờ hôn nhân và hai con tim hướng về nhau chung một nhịp. Đã rất khó khăn để em hiểu được một từ tiếng anh "together" mang nghĩa sắc thái khác nhau, nhưng em hiểu anh, và em đã cố để hòa nhập với anh, với cuộc sống của anh. Để rồi giờ đây, em sẽ khiến mối quan hệ của chúng ta luôn có hai chữ song hành "together" và "forever". Jimin, cảm ơn vì đã là vì sao giữa hàng triệu vì sao của bầu trời dành cho riêng em. Cảm ơn vì đã tin tưởng và tặng cả đời của anh cho em. Em xin hứa sẽ dành hết toàn bộ tính mạng, tâm tư, tình cảm của mình cho mỗi riêng anh. Chỉ đến ngày em vĩnh biệt trần đời này thì tình yêu của em mới trả về biển khơi."
"Nếu có kiếp sau, hãy để anh đến tìm em. Em đã dành cả quãng đời của mình để tìm anh rồi, vậy hãy để lần sau, anh sẽ tìm em."
Đó là lời hẹn ước của cả hai dành cho nhau ở lễ cưới dưới hoàng hôn trên biển. Sóng biển lặng lẽ yên bình minh chứng cho một lời thề, một lời hẹn ước mà kiếp này đã gửi cho nhau. Jungkook mỉm cười, khóe mi cậu ướt nhòe trước lời tâm tình thủ thỉ của Jimin. Rõ ràng so với những tình cảm cậu bộc lộ cho anh nghe thì chỉ với một câu đơn giản của anh, anh đã có thể khiến tâm can cậu rung động và tràn đầy xúc cảm.
Jimin vươn tay lên, anh áp bàn tay mình vào gò má của cậu và cười khẽ. "Đừng khóc, hôm nay là ngày vui của chúng ta. Nước mắt sẽ không may mắn."
Jungkook đặt tay lên eo của anh và kéo anh về phía mình, cậu gục mặt lên vai của anh. Jungkook tự hỏi, cậu đã làm gì, kiếp trước cậu đã dời núi lấp biển có phải không nên kiếp này cậu mới gặp được người con trai tốt như anh. Cậu đã phải trả một cái giá quá lớn để tìm được anh, cũng đã để anh chịu đựng quá nhiều, nhưng thay vì ruồng bỏ, anh đã chấp nhận và dung tha cho thứ xấu xa trong người cậu.
Jungkook đã từng cho rằng thế giới của cậu rộng vô vàn, cậu chẳng cần gì cũng chẳng ham muốn gì quá lớn lao, nhưng anh là điều đầu tiên hiện hữu trong đầu cậu về sự độc chiếm. Cậu yêu Jimin, yêu đến dù đau đớn đến bao nhiêu cũng sẽ chịu được.
Còn nhớ sau khi được đưa về OAD, họ đã mổ xẻ cậu chẳng khác nào mổ một con cá chỉ để cố gắng tìm tòi cậu là "thứ" gì. Cậu bị nhốt vào lồng kín, bị tiêm thuốc hôn mê và mất đi ý thức trong suốt nhiều ngày liền. Kí ức mới chồng chéo với kí ức cũ. Cậu cũng đã từng bị như vậy, cũng đã từng bị nhốt như vậy, bị dây xích trói chặt cả tay và chân chẳng khác nào một con thú. Nhưng khi đó, một vị thần đã xuất hiện, vị thần ấy xoa đầu cậu, thoa thuốc cho cậu, kể chuyện cho cậu, cho cậu nghe nhạc, dạy cậu nói chuyện. Vị thần của đời cậu đã cho cậu một khao khát được sống, được đứng cùng chỗ với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sunset
Misterio / SuspensoThể loại: tâm lý, bí ẩn. Nhân vật: Park Jimin, Jeon Jungkook, Kim Tae Hyung, Kim Seok Jin, Kim Nam Joon, Min Yoon Gi, Jung Hoseok,... Mối quan hệ: Park Jimin x Jeon Jungkook; Kim Tae Hyung x Kim Seok Jin Summary: "Đừng bao giờ để lũ song trùng tìm...
