10.Saudade

489 66 3
                                    

[Saudade (phr.a) Bồ Đào Nha-Nỗi nhớ nhà hoặc nỗi nhớ u uất kéo dài khi nhớ đến một người, một nơi nào đó]

Qua một đêm, cơ thể của Jimin tốt lên hẳn, anh cùng Jungkook chuẩn bị một chút gì đấy trước khi đến trại. Cậu ấy nấu cho anh một chút cháo trắng. Dù muốn hay không, Jimin cũng phải công nhận một điều là Jungkook có sức khoẻ cực kì tốt. Trong khi anh đang rửa bát trong bếp thì cậu chàng trẻ tuổi đang lấy đồ từ máy giặc ra và mang chúng lên lầu phơi ngoài ban công của phòng ngủ.

"Xong chưa?" Jungkook hỏi, trong tay cậu đã cầm chìa khoá xe. Jimin gật đầu, cả hai cùng nhau ra khỏi nhà.

Cuộc sống của Jungkook hay tất cả những người ở đây đều bắt đầu ở trại huấn luyện, kết thúc một ngày mệt mỏi ở nhà rồi lại tiếp tục như vậy vào ngày hôm sau. Một chu trình được lắp đặt sẵn. Khi nhìn lại lên ban công, Jimin vô thức mỉm cười rạng rỡ khi anh nhìn thấy những món đồ của hai người họ đang bay nhẹ trong gió.

Lúc đến trại, nhóm của Jungkook đã có mặt và chỉ đợi hai người họ. Bambam vẫy tay, anh tiến đến chỗ họ và giao cho Jungkook một túi vải đen.

"Anh đã tìm hết trong nhà rồi, em ước lượng tay của em rể thử xem vừa vặn bao nhiêu rồi chọn giúp cậu ấy." Bambam nhìn bàn tay nhỏ xíu của Jimin, anh tặc lưỡi. "Anh chọn cho cậu ấy lưỡi dao Needle point hai cạnh lưỡi, rất nhọn nên em hãy giải thích chuyến đi săn lần này cho cậu ấy hiểu rõ hơn đi."

Jungkook gật đầu, cậu tiếp nhận cái túi từ tay Bambam. "Tae Hyung đã đến chưa?"

"Cậu ấy đến cùng với Seok Jin rồi."

Jungkook im lặng, cậu dường như đang suy nghĩ điều gì đấy, mím môi rồi nắm tay Jimin vào phòng họp. Jimin quan sát căn phòng, anh ngồi xuống một ghế rồi nghiêng đầu đợi cậu.

"Đây là lần đầu tiên anh tham gia với chúng tôi, anh cần phải nhớ một số điều." Jungkook nói, cậu ngồi đối diện với anh và trút mọi thứ trong cái túi màu đen lên bàn. Có rất nhiều dao được bọc trong một cái vỏ da màu đen nhám, người nhỏ tuổi sắp xếp thứ tự của các loại dao lên bàn.

 "Một, tuyệt đối không tách khỏi đội hình bảy người, chuyến đi sẽ có tôi, anh, Tae Hyung, Jackson, Bambam, Yugyeom và Youngjae. Nhớ kĩ gương mặt và đặc điểm tính cách của họ. Không ai biết được rằng khi sang thế giới bên kia, lũ song trùng của chúng ta có tìm đến hay không. Hai, từ lúc bắt đầu chuyến săn, tuyệt đối không rời khỏi tầm mắt của tôi, được chứ?"

Jimin gật đầu, hơi thở của anh có vẻ nặng nề. 

"Ba, Bambam có tìm cho anh vài con dao, anh hãy chọn đi. Có lưỡi dao Drop point (1), Clip point (2) và Needle point (3), đây là ba lưỡi dao sắt và dễ sử dụng nhất. Song trùng, chúng có cơ thể của con người nên anh có thể giết chúng bằng cách đâm vào các vị trí quan trọng trên cơ thể: cổ, thái dương, tim,...bất cứ vị trí nào mà anh đảm bảo rằng sẽ khiến nó chết."

Jimin cau mày. "Emilie Sagee (4), một giảng viên người Pháp cuối thế kỉ mười tám dạy học tại Pensionat von Necowelcke có một dị bản là cái bóng của mình."

Jungkook sửng sốt, lời nói của cậu bị nghẹn lại.

"Cô ấy không thể thấy được dị bản của mình mà chỉ có những học trò của cô ấy nhìn thấy cái bóng ấy. Nó là cái bóng, Jungkook à. Và với một cái bóng, cậu sẽ không có cách nào diệt được nó cả."

Sunset Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ