13.Dor

425 70 13
                                    

[Dor (a) Romania-Cảm xúc mong chờ khi phải ở xa người mình yêu]

Tae Hyung nắm chặt tay Jimin khi anh gặp cậu chàng cùng tuổi ở lối đi cầu thang.

"Jimin, có chuyện gì với cậu vậy?" Tae Hyung nhăn mặt hỏi, anh chàng này rốt cuộc đã gặp phải người nào mà có thể bỏ ngang chạy đi như thể đang trốn tránh thứ quái quỷ nào đó rất kinh khủng.

"Tôi..." Jimin mở to mắt, anh nuốt nước bọt vì không thể trả lời. "Tôi..."

"Jimin." Tae Hyung nghiến răng nói. "Cậu phải nói ra thì chúng tôi mới có thể giúp cậu."

"Tôi không thể xuất hiện ở đây." Jimin ấm ức trả lời, lòng bàn tay đan chặt vào nhau. "Tôi không thể xuất hiện ở đây hay bất kì đâu. Như mọi người nói đấy, tôi không có danh tính cụ thể, thậm chí để qua được cửa an ninh máy bay, tôi còn phải mượn danh tính của người khác kia mà."

Tae Hyung nghiêm mặt hỏi. "Vậy thì cậu là ai hả?"

Đây chính là vấn đề nan giải, anh là ai? Anh chạy trốn vì điều gì? Anh không biết, anh từ bỏ tất cả để đổi lại hai chữ "tự do". Mất hết tất cả, cái tên, nơi cư trú, chỗ dừng chân, trên thế gian này sẽ không còn nơi nào cho anh cư ngụ nữa rồi. Nghĩ đến đây, chỉ vì mình mà có rất nhiều người bị cuốn vào cuộc sống của anh, ngay cả người anh mà anh yêu thương nhất cũng từ bỏ anh, anh biết mình thật sự là một kẻ tồi.

"Tôi..." Jimin khô khốc trả lời. "Tôi không biết!"

Tôi không biết tôi là ai cả!

[...]

Năm người trở về biệt thự ngay sau khi Jimin bỏ đi, họ không hỏi đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy.

Jimin đóng chặt cửa phòng từ khi trở về, anh ngồi thẫn thờ trên giường. Đột nhiên, anh nhớ về anh trai của mình, người anh luôn dịu dàng với anh trong tất cả mọi tình huống họ mắc phải, và cả người đã hứa sẽ trả lại cuộc sống cho hai anh em họ khi mọi thứ trở thành sự thật.

"Anh..." Jimin cắn chặt môi để không bật ra âm thanh nức nở, nhưng tệ thật, anh không thể vờ như không nghe thấy những lời nói của anh ấy.

"Tôi không phải là 'anh' của cậu!"

"Đừng theo tôi, tôi không có người em như cậu!"

Bốn người con trai trở nên luống cuốn, họ nhìn nhau rồi cùng thở dài. Thời gian Jimin sống chung với họ, chàng trai tóc đào hay cười rạng rỡ, đôi mắt luôn sáng ngời, và họ chưa từng nhìn thấy cậu ấy lầm lì như vậy.

"Hay gọi cho Jungkook đi." Yugyeom cũng rất nóng vội mà nói với Tae Hyung. "Em nghĩ cậu ấy sẽ biết cách an ủi Jimin thôi."

Jackson đỡ trán. "Jungkook đã nói hôm nay em ấy không thể trở về được mà."

Yugyeom mím môi. "Nhưng Jiminie..."

"Từ từ coi!" Tae Hyung quát. "Để anh xem thử tình hình đã, bỗng dưng cậu ấy như thế làm anh sợ đấy."

Anh chàng mắt một mí gõ cửa phòng, hắng giọng gọi. "Jimin, tôi có thể vào phòng của cậu không?"

Trong phòng không có tiếng đáp lại, Tae Hyung cũng vò đầu của mình.

Sunset Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ