Extra: Aimer

310 39 12
                                    

Jimin đã thay đổi Jungkook theo một nghĩa nào đó, anh đã phá vỡ các quy tắt mà Jungkook đã đặt ra. Jungkook tốt là thế, quan tâm người khác là thế nhưng cậu bé luôn sống trong các nguyên tắc tự đặt ra để ràng buộc bản thân mình. Cậu không thể yêu, chẳng hiểu vì sao suy nghĩ cổ quái ấy đã xuất hiện kể từ ngày cậu tỉnh dậy và gặp Naeun, có lẽ vì cậu chỉ có thể kết hôn với cô ấy.

Nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất, nhà là nơi ở duy nhất của cậu, không ai được phép đặt chân vào. Nguyên tắc này rất nổi tiếng đối với người quen của cậu, thậm chí đến việc tiếp khách, Jungkook sẽ chỉ đưa họ đến trại huấn luyện hoặc một tiệm cafe nào đó. Jimin là người phá vỡ đầu tiên!

Nguyên tắc thứ hai, không được phép có tình cảm với cậu. Jungkook biết việc yêu thích một ai là xuất phát từ cá nhân của người đó, nhưng cậu sẽ rất khó chịu khi ai đó thích cậu, vì cậu không thể yêu. Như thế sẽ khiến cậu gần như phải mang một trách nhiệm nặng nề nào đó, mặc dù cậu biết đôi khi việc mình quá ga lăng hay dành một sự lãng mạn nào đó sẽ khiến họ rung động. Nhưng tệ thật, cậu thích anh. Như vậy thì nguyên tắc này, Jimin đã không phá vỡ. Ừm...cho là vậy đi!

Nguyên tắc thứ ba, sau khi kết thúc mọi việc, cậu và đối phương sẽ không có bất kì quan hệ nào nữa. Jungkook rất cứng nhắc đối với việc này. Nhưng cậu đã giữ Jimin lại. Haiz, anh đã khiến cậu phá vỡ quy tắt này!

Cảm giác Jimin mang đến cho cậu quá đỗi quen thuộc, khiến cậu gần như đã tưởng tượng đến nó đã từng thuộc về cậu. Jungkook không muốn anh khóc, càng không muốn anh phải buồn, cậu luôn muốn anh trong trạng thái vui vẻ và hạnh phúc. Anh nhỏ bé và có thể tan biến như hạt bụi, Jungkook đã nghĩ về Jimin như thế đấy.

Mọi người có vẻ khá bài xích với Jimin, cậu không rõ vấn đề này xuất phát từ đâu và vì lý do gì, đặc biệt là Yoon Gi. Anh ấy không hề thích sự có mặt của Jimin ở đây. Cậu đã từng muốn khuyên nhủ anh, nhưng rồi chỉ có thể vô vọng an ủi người con trai bé nhỏ của mình. 

Jimin cho cậu rất nhiều cảm giác, nhưng anh cũng lấy đi của cậu rất nhiều cảm giác.

Tae Hyung ấy à, Tae Hyung đã chứng kiến rất nhiều chuyện liên quan đến Jungkook, nhưng ngày Jimin rời đi là ngày anh thấy người em của mình chật vật nhất. Không thể hiện ra mình quá đau khổ song lại khiến người khác nhìn vào cậu đều mang theo tâm trạng quặng thắt đau đớn. Sau một ngày Jimin rời xa khỏi cuộc sống của họ, Jungkook đã phát bệnh vì cậu bé đã ngâm mình trong nước biển lạnh lẽo suốt một đêm dài. Cậu bé bị cảm vì nhiễm lạnh hay vì tương tư? Tae Hyung cũng chẳng rõ nữa.

Jungkook nằm trên giường, gò má cậu nóng rực, viền mắt cậu ửng đỏ. "Anh ấy biết về em, cũng không xa lánh em. Jimin là gì nhỉ? Nhưng em như gục dưới chân của anh ấy vậy."

Tae Hyung thở dài. Anh mím môi không nói.

"Anh, em nhớ ba mẹ của mình quá!" Jungkook thều thào trong bất lực, nhưng rồi cậu bỗng bật ra một âm thanh chua chát nghẹn lại ở cổ họng. "Ah, em...làm gì có ba mẹ."

Tae Hyung nhìn Jungkook, anh đi ra khỏi phòng. Thật xót xa biết bao nhiêu khi Jungkook bỗng dưng nói đến việc em không có một gia đình, không có cha mẹ, và em chỉ biết mình đang nhớ một thứ gì đó trong tiềm thức của mình. Tae Hyung cúi thấp đầu, anh chẳng thể làm gì hơn. Anh rất sợ cái ngày này sẽ đến, ngày mà Jungkook sẽ thấy trống rỗng và không thể tìm thấy một điểm tựa cho mình. Sao có thể đối xử với em tàn nhẫn đến như vậy hả? Rõ ràng anh mới là người đã giữ em lại nhưng số phận lại hành hạ em đến như vậy sao?

Sunset Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ