18.Ya'aburnee

469 67 10
                                    

[Ya'aburnee (n) Arabic-Sống mà không có người yêu thì thà không sống còn hơn]

Nam Joon liếc nhìn Hoseok một lần nữa, anh nheo mắt cười thầm.

"Bị đưa sang bên kia sao?"

Hoseok đá lưỡi, anh xoay cổ vài cái, vẫn chẳng thể hiểu vì sao mình lại sang bên kia một cách dễ dàng đến như vậy.

"Tớ không rõ..." Hoseok nhíu mày. "Cái bóng ấy là của ai đây?" Anh muốn chửi thề rồi đấy, cái bóng của một người đang nấu ăn à? Nhưng trong nhóm bọn anh, có người nào hiện giờ rảnh rỗi để nấu ăn?

Nam Joon đặt ngón trỏ lên môi làm động tác im lặng, anh suỵt khẽ một tiếng nhỏ. Hoseok lắng tai nghe âm thanh tíc tắc của kim đồng hồ quay. Trống ngực anh đập không ngừng, đây không phải kiểu hành động luôn kì lạ của anh chàng trưởng nhóm.

Đoạn Nam Joon quăng điện thoại của mình đến chỗ Hoseok, anh chàng chụp lấy và khá bất ngờ. Không nghĩ nhiều, anh click mở màn hình khoá, hình ảnh của một người con trai hiện ra, anh vẫn không tài nào hiểu đột ngột Nam Joon cho anh xem thông tin của người con trai này làm gì.

Nam Joon nhắc nhở. "Jeon sẽ làm việc với anh ta đấy."

"Vậy thì sao?" Hoseok nhíu mày hỏi.

"Người này có liên quan đến rất nhiều người. Nhưng đợi đến ngày mai hẵn tính."

Đầu mày Hoseok nhíu chặt càng lúc càng chau sát vào nhau. Là do trí óc anh nông cạn hay là do cái đầu với mức IQ cao ngất ngưỡng của Kim Nam Joon từ chối giao tiếp thông tin với anh?

Cuối cùng đêm ấy, Hoseok trở về phòng và ngủ ngon trên giường, dù sao thì với một người đã tiếp xúc vô số lần với lũ quỷ sinh đôi, Jung Hoseok vẫn có tâm lí vững hơn những người khác rất nhiều.

Sang ngày hôm sau, chỉ có Hoseok cùng Jimin đến trại huấn luyện, dường như Nam Joon đang chuẩn bị vài thứ cho chuyến xuất ngoại của anh. Anh chàng tóc đào luôn thắc mắc với vị trí công việc của mỗi người sống ở đây, chẳng hạn như Seok Jin gắn với ngành y, Jungkook liên quan đến vấn đề kinh doanh và Nam Joon thì có lẽ cũng như vậy. Họ không chỉ đơn giản chỉ đi săn song trùng theo yêu cầu của con người mà họ cũng sống như những con người bình thường. Jimin tặc lưỡi, anh nở một nụ cười vội không rõ ý tứ.

Hôm nay, bốn người trụ cột của trại Insan, Nam Joon, Seok Jin, Yoon Gi và Jungkook đều vắng mặt cùng lúc, trong lòng Jimin dâng lên một nỗi thất vọng. 

Như mọi ngày, bàn ăn trưa vẫn chỉ có anh, Bambam, Jackson, Tae Hyung và thêm cả Hoseok. Không khí giữa bàn ăn hôm nay rất ảm đạm và có phần gượng gạo mà chẳng ai biết rõ nguyên nhân.

Jimin nhìn chằm chằm vào bát ăn của mình, anh cầm muỗng múc một ngụm canh có miếng cà chua đỏ thẫm cho vào miệng nhai trước con mắt hiếu kì của Bambam.

"Sao vậy anh?"

Bambam lắc đầu, anh cụp mắt nhìn phần thức ăn của mình.

"Jimin." Đột nhiên Bambam cao giọng gọi anh chàng tóc đào, mọi người đều nhìn nhau rồi nhìn lại anh chàng.

"Vâng?"

"Hôm qua em gọi cho anh là vì chuyện của Jungkook sao?"

Jimin đảo tròng mắt, anh gật đầu cười xuề xoà. "Đúng vậy, em có gọi cho anh để hỏi anh một vài chuyện của em ấy, nhưng anh đã không nghe máy, có phải không?"

Sunset Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ