[Sillage (ph.a) Người đó đến chỗ bạn sau đó lại rời đi, nhưng trong không khí vẫn còn lưu lại hơi thở của người đó]
Chỉ với âm thanh của đèn LED, Jimin sẽ không tài nào tìm được hết toàn bộ lũ song trùng còn sót lại trong cuộc thử nghiệm với 100 con song trùng. Anh sờ vào túi quần, những hạt nhỏ bằng đầu đũa trong túi quần xếp chồng lên nhau. Quan sát trong đêm, anh lấy nó ra, vốn không muốn dùng đến nhưng anh nghĩ, lần này thật sự anh muốn giải quyết sạch sẽ với chúng. Chỉ cần chúng chết đi, việc J.K vẫn còn sống sẽ không lọt đến tai của Junghyun.
"Jimin?"
Jimin ngẩng mặt lên nhìn người con trai, tròng mắt mơ hồ vì đau. "Hoseok đâu?" Anh hỏi.
Tae Hyung mím môi lắc đầu.
Người con trai tóc đào quan sát xung quanh. "Liên lạc với Hoseok, chúng ta đang ở trung tâm thành phố." Sau đó anh nắm chặt tay của Tae Hyung. "Có thấy Bambam không?"
Tae Hyung lại lắc đầu, Jimin mím môi thật chặt. Sau đó đưa cái túi vải cho người cùng tuổi. "Sau khi giết chúng, dùng thứ này đốt xác chết. Tớ tính nhẩm rồi, số còn lại chỉ còn khoảng hai mươi bảy con, lần này nên xóa đi hết tất cả những mẫu vật còn sót lại."
Tae Hyung nhận lấy, anh nhìn Jimin. "Còn cậu?"
"Tớ sẽ tìm Bambam, có thể anh ấy ở ngay chỗ này thôi."
"Đợi tớ một chút." Tae Hyung ngăn cản. "Tớ liên lạc với Hoseok trước." Sau đó anh liên lạc với Hoseok qua bộ đàm. " Hoseok...Hoseok...?"
"-Tae, em đang ở đâu?" Giọng của Hoseok rè rè trong bộ đàm.
"Em đang ở trung tâm, anh mau đến đây đi. Bambam có ở chỗ của anh không?"
"-Có, cậu ấy ngất trên đường. Kì lạ thật, bọn chúng không còn đuổi theo anh nữa." Im lặng một chút, Hoseok nói tiếp. "-Jimin đến rồi sao?"
Tae Hyung liếc qua chỗ của Jimin, anh nói khẽ. "Phải, cậu ấy đến rồi." Jung Hoseok nhạy thật.
"-Được rồi, anh sẽ đến. Nói với Jimin đợi anh đến rồi hãy muốn làm gì thì làm. Bảo cậu ấy không được tự ý hành động."
"Vâng." Tae Hyung đồng ý, sau khi cúp máy liền tường thuật lại lời của Hoseok cho Jimin nghe.
Jimin cúi đầu, trong đầu anh đang nhẩm tính thời gian. "Jungkook...cảm ơn đã chăm sóc em ấy..." Anh đột nhiên nói, ánh mắt khi nhìn Tae Hyung chứa đầy sự biết ơn. "Cảm ơn vì đã không nói ra sự thật."
Tae Hyung thở dài. "Thật ra sau khi biết chuyện, tớ thấy tội lỗi hơn. Tớ đã không bảo vệ tốt cho Jungkook để song trùng tìm đến em ấy. Nhưng cậu song trùng ấy, nói sao nhỉ...Cậu ấy rất khác với những gì mà bọn tớ đã thấy. Tớ thật điên rồ đúng không,khi nó giết em trai của tớ nhưng tớ lại bảo vệ nó, thậm chí còn quên đi việc nó là song trùng, và nó đã giết người. Vậy mà sau khi tỉnh dậy, nó gọi tớ một tiếng "anh", mọi thù hằn bỗng dưng đối với nó đều tan biến sạch sẽ."
"Ba mẹ của Jungkook mất rồi sao?"
"Phải." Tae Hyung gật đầu xác nhận. "Có một trận dịch diễn ra ở Busan, người dân ở đấy đều mắc bệnh và mất. Mức độ tử vong rất cao, khi đó tớ và Jungkook được mẹ tớ đưa đến Seoul tham gia một buổi tiệc với gia đình của Naeun nên tránh được dịch bệnh, nhưng ba tớ và ba mẹ của Jungkook không qua khỏi. Thời gian đó rất khó khăn, mẹ tớ không có đủ sức để chống chịu, chính gia đình của Naeun đã cưu mang chúng tớ. Tuy không nói ra nhưng Jungkook, thằng bé đã tự nói với chính mình, nó sẽ thay tớ trả nợ ân tình cho gia đình họ. Jungkook, em trai của tớ trước đây cô lập với thế giới bên ngoài. Nhưng song trùng của em ấy lại khác, Jungkook của hai năm nay là một đứa trẻ đối xử với mọi người rất nhẹ nhàng và tình cảm, nó mở rộng thế giới của mình cho người khác thấy, nó đau thì sẽ nói là mình đau, không vui vẻ sẽ thể hiện mình không vui vẻ. Jungkook của hai năm nay rất tốt, vì không muốn để em ấy bị tổn thương nên tớ đã không cho nó tiếp xúc với con người ngoài Insan, tớ sợ bí mật của em ấy bị phát hiện. Tớ sợ em ấy khi phát hiện mình là song trùng, thằng bé sẽ giằng vặt chính bản thân nó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sunset
Mystery / ThrillerThể loại: tâm lý, bí ẩn. Nhân vật: Park Jimin, Jeon Jungkook, Kim Tae Hyung, Kim Seok Jin, Kim Nam Joon, Min Yoon Gi, Jung Hoseok,... Mối quan hệ: Park Jimin x Jeon Jungkook; Kim Tae Hyung x Kim Seok Jin Summary: "Đừng bao giờ để lũ song trùng tìm...