[Hygge (a) Đan Mạch-cảm giác ấm áp, dễ chịu]
Sau khi nghe Jungkook tóm tắt việc cậu ấy muốn anh tham gia vào cuộc đi săn của họ, Jimin sốc đến không thể nói được lời nào.
"Anh có thể không theo, nếu anh không muốn."
"Tôi..." Jimin lúng túng, anh nhăn mặt. "Tôi thật sự..."
"Anh sợ nó sẽ đến tìm anh?" Jungkook nghiêng đầu hỏi, cậu nhìn vẻ mặt anh quan sát từng biểu hiện. "Nhưng nếu anh không diệt nó, nó vẫn sẽ tiếp tục theo đuôi anh."
"Sau khi nó bị giết rồi, có phải tôi buộc sẽ phải rời đi không?"
Jungkook sửng sốt vì không ngờ anh lại hỏi thẳng cậu như vậy, bất ngờ cậu không biết phải đáp lại như thế nào. Jimin cắn môi, anh cụp mắt, làn mi đen khẽ rung. Anh đã không còn nơi nào để đi nữa rồi, anh không có nhà, không có bất kì thứ gì trên người cả, ngay cả một danh tính, anh cũng không thể có được một cái tên cụ thể.
"Jimin, anh sợ gì sao?"
Jimin nuốt nước mắt trực trào quanh viền mi.
"Jimin." Jungkook hỏi, cậu nâng tay mình lên trước mặt anh như muốn chạm vào mặt anh nhưng rồi lại thôi. "Anh có muốn nói gì không?"
Jimin ngập ngừng, anh lắc đầu toang đứng dậy.
"Jimin, tôi luôn ở đây." Jungkook nắm chặt cổ tay anh, cậu nhìn anh. Jimin cố tìm sâu trong đôi mắt của cậu chàng nhỏ tuổi có điểm gì lừa dối không, nhưng lạ thật, cậu ta chỉ cho anh thấy một sự kiên định cam đoan rằng cậu vẫn sẽ bên anh cho đến khi mọi chuyện qua đi. "Anh có muốn đi dạo biển không?"
Gật đầu, anh muốn hít thở, ở đây ngột ngạt quá. Jungkook thu dọn hai phần ăn của họ đặt vào trong bồn rửa bát. Quay trở lại chỗ Jimin, người nhỏ tuổi nắm tay anh kéo ra biển.
Ban đêm, mặt biển rất yên ắng, những cơn sóng vỗ vào cát cũng rất nhẹ nhàng, Jimin đi sau lưng Jungkook, anh thích thú với việc dẫm lên những dấu chân to lớn của cậu bé. Có những lúc sóng biển lên cao, chúng sẽ cuốn trôi những dấu chân của cậu, Jimin bĩu môi không hài lòng, anh đứng khựng lại, mãi cho đến khi Jungkook quay đầu, cậu nhận ra anh không vui vì không còn dấu chân của cậu, người nhỏ tuổi bật cười thành tiếng. Cậu vươn bàn tay ra đưa đến trước mặt anh, Jimin ngẩng đầu rồi nhoẻn miệng cười, anh nắm tay cậu ấy. Cậu đi một bước, anh đi một bước, cứ như vậy cả hai đi được một đoạn đường rất dài.
"Jungkook, cậu đã sống ở đây bao lâu rồi?" Đột nhiên, Jimin hỏi.
Jungkook trầm ngâm một hồi lâu, cậu trả lời rất nhẹ nhàng. "Rất lâu, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Là gia đình của Tae Hyung đã mang tôi về. Ban đầu ba mẹ tôi và ba mẹ của Tae Hyung khá thân với nhau, nhưng rồi dịch bệnh xảy ra ở Busan, họ mất đi." Jungkook cúi đầu nói thấp. "Là mẹ của Tae Hyung đã đưa tôi về nuôi dạy, năm đó tôi được mười tuổi. Vào khoảng vài năm trước, mẹ của Tae Hyung đã mang hai chúng tôi đến đây, có lẽ khi đó, lũ song trùng bắt đầu xuất hiện trong thành phố. Tôi sinh ra và lớn lên ở Busan, cũng không muốn rời khỏi Insan sau khi được đưa đến đây nữa."
"Hmm." Jimin ngâm nga. "Tôi cũng sinh ra ở Busan, nhưng không sống ở đây."
"Vậy anh đã lớn lên ở đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sunset
Mystery / ThrillerThể loại: tâm lý, bí ẩn. Nhân vật: Park Jimin, Jeon Jungkook, Kim Tae Hyung, Kim Seok Jin, Kim Nam Joon, Min Yoon Gi, Jung Hoseok,... Mối quan hệ: Park Jimin x Jeon Jungkook; Kim Tae Hyung x Kim Seok Jin Summary: "Đừng bao giờ để lũ song trùng tìm...