33. Vergissmeinnicht

411 51 12
                                    

[Vergissmeinnicht : Quên tôi đi]

Jungkook đi không được bao lâu thì ở Insan, các anh của cậu lại đón nhận một chuyện khác quan trọng hơn rất nhiều. Bambam hớt hãi tìm Yoon Gi, sắc mặt của người anh đang trở nên rất tệ, thậm chí Bambam còn chưa từng nghĩ tới với một người như Yoon Gi, anh ấy sẽ bộc lộ ra sự sợ hai rõ rệt đến như vậy.

"Phải làm gì?"

"Không liên lạc được với Hoseok sao?" Yoon Gi nhíu chặt đầu mày hỏi.

Bambam lắc đầu, ngay cả thở anh cũng không dám. "Ngày bầu cử sắp đến rồi, gia đình Vanderbilt đột nhiên nhận được rất nhiều lời mời kinh doanh, bà Goria đổ bệnh, Carson luôn ở nhà Windmiller kể từ khi anh ta kết hôn với tiểu thư Helena. Mọi việc trong nhà hiện giờ đều do Jimin làm chủ."

"..." Yoon Gi im lặng, anh đột nhiên cảm thấy cậu em của mình thật đáng sợ. "Lịch trình công tác của Jungkook là đến đâu?"

"Nó đổi chuyến bay rồi, không phải đến Ý nữa."

"Đến đâu?"

"Providence, thủ đô của Rhode Island."

Yoon Gi đập bàn tạo nên một tiếng động lớn. "Nó tự mình đến đó?"

"Em lấy làm tiếc." Jackson ở phía sau nói, anh nhăn mặt với tin tức vừa nhận được. "Nhưng thật sự nó muốn gặp Jimin đến phát điên lên rồi."

Yoon Gi không dám nghĩ tới chuyện này có liên quan đến Jimin, hoặc chăng bởi vì Jungkook thật sự nhớ Jimin đến phát rồ và quên đi việc mình đang là gì. Và phần nhiều anh biết lí do vì sao Jimin đồng ý trở về với Junghyun, không phải vì cái gia đình ấy, cũng không phải vì tránh né Jungkook.

Bambam và Jackson ái ngại nhìn nhau. Chuyện này nếu nói đơn giản thì cũng chỉ nằm trong việc Jimin muốn gặp Jungkook, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó rất kì quái mà không thể để Jimin và Jungkook gặp nhau. Hơn hết, Bambam có cảm giác, Yoon Gi đang bảo vệ cho Jungkook một cách thái quá vấn đề. Tuy nhiên không để ý nhiều, Bambam cùng Jackson ra ngoài, cả hai gặp Tae Hyung đang tiến đến. Anh chàng có đôi mắt một mí bước qua rất nhanh, thậm chí còn không gửi lời chào đến hai người.

"Anh đã không nói cho em biết, trong phòng thí nghiệm của Junghyun vẫn còn giữ hàng trăm con song trùng khác." Tae Hyung quát lên khi anh đạp cửa phòng của Yoon Gi và đi vào. "Bây giờ thì Hoseok làm sao trở về hả?"

Yoon Gi day day trán. "Làm sao em biết chuyện này?"

"Anh ta biết Jungkook là song trùng rồi."

Yoon Gi thoáng sững người, anh nhìn Tae Hyung đợi chờ một lời xác nhận thêm lần nữa.

Tae Hyung nghiến răng, anh nhấn mạnh từng chữ một. "Jeon. Jung. Hyun. Biết. Jung. Kook. Là. Con. Song. Trùng. Đầu. Đàn. Rồi. Và Hoseok thì đang cố liên lạc với Jimin về vấn đề này không được, từ hôm đó đến giờ đột nhiên không liên lạc cho Jimin được nữa."

"Em liên lạc được với Hoseok sao?"

"Không." Tae Hyung lắc đầu. "Em vừa nhận được fax của Hoseok, hiện tại không có cách nào gọi cho anh ấy được nữa."

Yoon Gi nuốt nước bọt, anh thở gấp, bàn tay vô thức bóp chặt cạnh bàn.

"Anh làm cái gì đi chứ. Một Jimin chịu sự khống chế của anh ta là đủ rồi, anh không thể để Jungkook bị bắt thêm lần nữa. Thằng bé là em trai của em. Anh..."

Sunset Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ