21.Iridescent

499 72 12
                                    

[Iridescent (a) Anh-ánh sáng lấp lánh tựa cầu vồng]

Người phụ nữ có mùi hương của hoa trà ôm cậu bé vào lòng chạy trên đường, bởi vì gấp gáp mà chân không mang giày, cô cứ như vậy ôm đứa trẻ chạy thật nhanh, mồ hôi tuôn ròng trên trán xuống cổ thấm ướt qua cả lớp áo. Cô vẫn cứ chạy, đá cắt dưới lòng bàn chân đến chảy máu. Trong màn đêm, người phụ nữ vẫn cứ chạy thẳng về phía trước, nhưng phía trước, vài người đàn ông trong bộ trang phục màu đen chắn trước mặt cô, khuôn mặt nghiêm nghị đi ngược hướng về phía cô. Người phụ nữ lắc đầu tuyệt vọng.

"Làm ơn đừng bắt con tôi. Đứa trẻ không có tội!" Cô khàn giọng cầu xin, ôm đứa trẻ vào lòng thầm mong truyền được dũng khí cho bé.

Đứa trẻ giật mình mở mắt. "Mẹ?"

"Chúng tôi được yêu cầu đưa đứa bé về lâu đài Breakers an toàn, không bắt giữ hay giam cầm cậu bé." Một trong số người đàn ông đáp, khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhìn chằm chằm vào cậu bé trong lòng người phụ nữ. "Tiểu thư, hãy giao đứa trẻ cho tôi!"

"KHÔNG!" Người phụ nữ hét to. "Tôi muốn gặp William Kissam. Gọi cho ông ta, ngay bây giờ!"

"Tiểu thư, ông William đang có cuộc đàm phán ở đây, tôi sẽ đưa cô đến nơi ở của ông ấy nếu cô muốn." Người đàn ông vẫn duy trì giọng nói từ tốn với người phụ nữ, anh ta lo lắng cho khí trời đổ lạnh sẽ làm ảnh hưởng đến đứa bé. "Tiểu thư, mời!" Người đàn ông lách người để cô nhìn thấy rõ chiếc xe bảy chỗ, người phụ nữ lo sợ song cũng bế đứa trẻ ngồi vào chiếc xe.

Chiếc xe lăn bánh trong đêm, đứa bé trong lòng rất hiểu chuyện mà không khóc nháo. Cậu bé đưa mắt nhìn mẹ sau đó khép nép vào lòng người phụ nữ.

Họ đưa hai mẹ con đến một khách sạn trong Busan không xa, người đàn ông đi trước, phía sau người phụ nữ có thêm hai người đàn ông khác, khuôn mặt lạnh lùng cứng nhắc nhìn thẳng về phía trước.

Họ đưa cô đến căn phòng cao nhất của khách sạn-phòng tổng thống. Người phụ nữ bước vào, cô đưa mắt quan sát khắp phòng, đứa bé trong lòng níu áo cô. "Mẹ."

"Đừng sợ, chúng ta sẽ trở về nhà ngay thôi." Cô vỗ về lưng cậu bé, giọng nói nhẹ nhàng trấn an. "Bé ngoan."

Cửa phòng đột ngột được mở, người đàn ông trong bộ đồ vest màu xám, áo sơ mi trắng phối cùng cavart giống màu vest nhìn thấy cô, hàm râu già quai nón khiến khuôn mặt ông ta trở nên vô cùng hung dữ.

"Cô muốn gặp tôi à, Radley?" Người đàn ông cất giọng trước, ông ta bắt đầu cởi áo khoác vest, nới lỏng cavart rồi ngồi xuống ghế tự nhiên nhìn cô. "Có vấn đề gì sao?" Ánh mắt ông ta từ đầu đến cuối đều hờ hững lạnh nhạt. "Tôi nghĩ những thứ mà tôi làm, cô đã hiểu rồi chứ."

"Ông không thể mang đứa bé đi." Người phụ nữ nói nhanh, cô gắt gao nhìn người đàn ông ngoại quốc với ánh nhìn đầy thấp thỏm lo sợ. "Đứa trẻ không có tội."

Với đôi mắt lạnh nhạt, người đàn ông liếc mắt với cô. "Tôi đã nói cậu bé có tội sao?"

Cô gái tên Radley cứng người, cô đờ đẫn khi ông ta đứng lên tiến đến gần và nhìn cô lẫn đứa trẻ. "Radley, đứa trẻ này là ánh sáng mà cha của nó đã để lại, cô không thể nhấn chìm đứa bé vào vũng bùn đen tối trong xã hội nghèo khó của cô."

Sunset Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ