16.Don't love me!

508 67 6
                                    

[Don't love me! (phr.v) Đừng yêu tôi!]

Nếu nói Jungkook không quan tâm đến Jimin thì chính là nói dối, nhưng hỏi cậu bé có tình cảm với anh không thì cậu không dám thừa nhận.

Vậy mà khi nhìn thấy anh ấy ngất đi trong vòng tay của mình, trái tim của Jungkook rung lên một hồi chuông đau đớn, đôi mắt của cậu đỏ ngầu. Cậu bé lo lắng, sợ hãi và gần như không thể suy nghĩ được thêm điều gì. Jeon Jungkook là kiểu người sống bằng lý trí nhưng hóa ra cũng sống bằng cảm xúc.

Jeon Jungkook lục tìm hộp cứu thương trong nhà của mình, cậu lau sơ qua người của anh, tìm một bộ quần áo thoải mái thay cho anh, khử trùng và băng bó vết thương. Mãi cho đến khi, cậu bé nhận ra hơi thở của anh càng lúc càng yếu đi, cậu mới giật mình tìm đến điện thoại gọi cho Seok Jin. 

Bằng một cách nhanh nhất có thể, Seok Jin lái xe trong đêm đến nơi ở của Jungkook. Lần đầu tiên anh đặt chân vào nhà của cậu bé tóc đen, không kịp trầm trồ tán thưởng đã vài bước phóng đến phòng ngủ.

"Em đã làm gì rồi?" Seok Jin hỏi, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, anh đặt hộp dụng cụ y tế của mình xuống bàn.

"Sơ cứu thông thường." Jungkook đáp, tâm trí rối bời. "Nhưng máu..."

Seok Jin chớp mắt, anh nhìn Jungkook chằm chằm, sau đó nói. "Jimin cùng nhóm máu với em, anh không mang theo quá nhiều đồ nên chỉ có thể truyền máu thô, em..."

Cậu bé tóc đen gật đầu không chút chần chừ. "Lấy của em!"

Seok Jin mím môi, anh xuống lầu rửa tay và đun sôi nước, một lát sau quay lại, trên tay là khay dao mổ và đầu mũi kim tiêm. Người anh lớn lấy từ trong hộp dụng cụ mà anh mang đến một ống dây nhựa màu xanh lá cây nhạt có đường kính 2.5mm, ghim phần van của mũi tiêm vào hai đầu của một đoạn dây, ở giữa có một van xoay màu trắng dùng để điều chỉnh lượng máu. Seok Jin kéo ghế, đặt ra sau thành ghế một cái gối mềm để giúp Jungkook sẽ đỡ bị mỏi cơ khi ngồi lâu.

"Loại trừ máu đen, có thể sẽ tốn chút ít thời gian, nếu em cảm thấy không ổn về lượng máu trong cơ thể mình, hãy nói ngay với anh, ok?"

Seok Jin nhướn mày, anh dùng cồn sát trùng cơ bên trong phần khuỷ tay của cậu em. Jungkook gật đầu, tầm mắt hướng đến Jimin.

"Anh." Jungkook ngập ngừng muốn nói. Seok Jin im lặng để cậu bé nói tiếp.

"Em không rõ cảm xúc của mình ở hiện tại là gì. Nhưng khi em nhìn thấy anh ấy như vậy...em rất khó chịu, thậm chí em đã rối bời đến mức bật khóc." Cậu bé thổn thức nói. "Anh ấy...khiến cuộc sống và lí trí của em rối loạn."

Seok Jin nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu em vuốt đi vài sợi tóc xoăn rơi gần mí mắt.

"Jungkook, đừng nghĩ nhiều em ạ."

Jungkook cụp mắt.

"Jungkook, tuổi trẻ của em đang ở giai đoạn hai mươi hai và vẫn tiếp tục ở phía trước, còn cậu ấy...đã đánh mất đi tuổi trẻ của chính mình rồi em. Jimin, cậu ấy không phải từ bỏ thế giới của mình để chạy đến yêu em, mà cậu ấy bỏ trốn khỏi thế giới ấy để đến đây. Park Jimin đang trốn chạy khỏi nó và vô tình gặp em. Cậu ấy có rất nhiều thứ đáng sợ ở phía sau, em bằng lòng cùng cậu ấy chống chọi không?"

Sunset Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ