Extra: Family

334 33 2
                                    

(Lưu ý: đây là cái nhìn của một người anh đối với một-người-em-trai chứ không phải cái nhìn trong mối quan hệ tình yêu!)

Nếu nói trong tất cả bảy người, người có thể bình tĩnh đứng ngoài quan sát mối quan hệ trong vòng lẩn quẩn của họ thì chính là Kim Tae Hyung. Anh không biết quá nhiều nhưng thấu rõ và đủ, cũng là người dùng lí trí nói chuyện và đưa con tim ra sử dụng đúng nơi. Tae Hyung không phải anh chàng xấu tính, nhưng anh sẽ như một con nhím xù lông lên khi có ai đó đụng vào gia đình của mình.

Không phải anh không biết về cuộc sống của người xung quanh, nhưng anh lựa chọn cách làm ngơ với nó, lựa chọn một cách khôn ngoan và lí trí. Anh có điên không khi cố giữ và chứa chấp một kẻ đã giết đứa em trai yêu quý của mình? Anh đã nghĩ gì khi phát hiện song trùng của Jungkook đã giết em của của mình?

Anh có hận không?

Có, anh đã căm hận nó. Anh là người đến muộn, đến sau khi cái chết xảy ra.

Trong trí nhớ và tiềm thức của anh, Jungkook thật là một đứa trẻ tốt, cực kì tốt, nhưng em ấy lựa chọn sống cuộc sống cho riêng mình, em không hề muốn dựa vào ai và nợ bất kì ai. Nên em đã chấp nhận làm việc cho Hwang Hyun Hyuk để trả món nợ ân tình mà ông ta đã cưu mang em và Tae Hyung. Jeon Jungkook thật không để cho người khác xâm nhập vào cuộc sống của cậu bé, không cho phép ai đến gần. Em lãnh đạm và không điên cuồng, em luôn chìm trong một vùng trời riêng mà rất khó tiếp cận. Em có tốt, nhưng em luôn e dè và sợ hãi.

Em sẽ không đau khi mình chảy máu, cũng sẽ không buồn bực để chuyện gì trong lòng. Em mạnh mẽ song lại luôn yếu lòng. Tae Hyung đã từng muốn trò chuyện với em, nhưng em luôn thu mình trong cái vỏ ốc trốn tránh trong thế giới riêng của mình. Jungkook đã từng hành hạ bản thân mình rất nhiều lần, em có từng tìm đến cái chết, tìm đến cách giải thoát cho bản thân của mình. Và Tae Hyung thì căm ghét em như vậy.

Cho đến một ngày, Jungkook xuất hiện với toàn thân vấy máu ở nhà anh, cậu bé nhìn anh rồi ngất đi, cả người nóng hừng hực. Tae Hyung đã rất hoảng sợ khi nhìn thấy em như vậy. Không thể gọi cho Seok Jin vì anh ấy đã ra nước ngoài. Bằng chút ít kiến thức kém cỏi mà anh học lỏm được từ Seok Jin, anh miễn cưỡng mới khiến cơn sốt của Jungkook hạ xuống. Nhưng cậu bé vẫn không tỉnh, nhiều ngày sau vẫn rơi vào trạng thái hôn mê. Trong cơn sốt, Jungkook rên ư hử như một con mèo, cơ mặt cậu bé nhăn rúm như thể đang chịu đựng một cơn đau nào đó.

"Jungkook..."

"Anh..." Đôi môi nhợt nhạt của Jungkook nhẹ nhàng mấp mấy vài từ. "Anh...Đừng đi!" Chất lỏng màu trắng chảy dọc từ khóe mắt của cậu bé xuống mang tai. Và rồi hình thành nên tiếng nức nở rất nhỏ. "Đừng đi..."

"Anh không đi." Tae Hyung xốc chăn, anh nắm chặt bàn tay của Jungkook nhẹ nhàng an ủi. "Anh ở đây."

"Đau..." Jungkook rên khẽ. "Đau quá!" Trong vùng kí ức còn đọng lại, cậu bé mơ thấy thứ gì đó kẹp chặt vào thân thể của mình, cổ tay và cổ chân đều bị trói chặt, những cái bóng mơ hồ màu trắng quan sát cậu, thi thoảng sẽ dùng thứ gì đó đâm đâm chọt lên người cậu như để kiểm chứng.

"Ngoan, uống thuốc vào sẽ hết đau." Tae Hyung lo lắng, anh nhìn gân xanh nổi lên trên trán của cậu, mồ hôi làm tóc mái của cậu ướt đẫm.

Sunset Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ