6.Viraha

481 79 0
                                    

[Viraha (v) Hindi-những cặp đôi chỉ đến lúc xa nhau mới nhận ra mình đã yêu nhau]

Hôm sau, Jungkook thức dậy rất sớm, cậu rời giường khi Jimin vẫn còn đang ngủ, dư âm của đêm hôm qua có lẽ vẫn còn khiến anh kinh ngạc vì mức độ nó đang ở gần đây. Thường thì chính bản không biết lũ song trùng đang ở đâu, nhưng đôi khi dị bản thì có, chúng thông qua tiếng gọi để xác định chính bản ở phương trời nào.

Cậu mặc một cái áo thun, quần xoắn quá nửa đầu gối rồi chạy ra phía biển, nơi có vài người con trai đang hì hục trên mạn thuyền.

Bambam liếc nhìn người nhỏ tuổi, và điều này chỉ khiến cho Jungkook muốn đem anh ta ra đánh cho một trận.

"Anh chàng tóc đào của em trông ngon đấy." Bambam trêu, anh kéo một tấm lưới đầy ấp cá đổ vào cái hầm bên dưới thuyền.

Vẻ mặt Jungkook cau có cho thấy cậu chẳng hứng thú với trò đùa của anh.

"Anh ấy không phải đồ ăn." Jungkook trả lời, cậu trèo lên thuyền và kiểm tra con số cân nặng ở trong buồng lái.

"Nhưng em thì có thể ăn được." Bambam nhướn mày, rồi anh bật ra một tiếng cười thích thú.

Jackson ném vào người anh ta một con cá. "Anh ồn ào quá." Cậu chàng tóc vàng tặc lưỡi. "Em thấy anh 'tia' tóc đào trước cả Jungkook."

"Jimin." Jungkook liếc mắt, cậu nhấn mạnh. "Anh ấy có tên đàng hoàng."

"Em rể đến từ đâu vậy?" Bambam lại hỏi, anh chàng luôn tìm mọi cơ hội để trêu ngươi Jungkook. "Trông có vẻ không phải con nhà nghèo, em có thể bảo em rể thuê em để giết con song trùng kia."

"Đêm qua nó đã gọi anh ấy." Jungkook nhíu chặt mày khi nghĩ đến vấn đề chỉ cần cậu chậm một chút, thứ kia sẽ xông vào nhà cậu và thủ tiêu luôn cả hai.

Jackson giật mình. "Cái gì cơ? Gọi? Gần ở đây?"

Người nhỏ tuổi nhất gật đầu, đầu mày chíu chặt. "Phải, em cảm nhận được nó đang ở rất gần đây, như đang ở trong nhà em...ở một thế giới kia. Và nó thì đợi anh ấy đáp lại, như thế sẽ tìm đến để xác định có đúng hay không."

"Mẹ tôi ơi!" Bambam than trời, da đầu tê rân rân. "Nó đợi, cậu nói là nó đang chờ đợi thời cơ để xử luôn cả chúng ta ư?"

"Em không biết." Jungkook lắc đầu, cậu ghi các con số vào sổ rồi ra ngoài giúp đám người một tay. "Em lo cho đội của Hoseok hyung quá."

Bambam khinh khỉnh nhìn người nhỏ tuổi. "Cậu lo cho Hoseok hay lo cho Tae Hyung?"

"Cả hai." Jungkook đảo tròng mắt, cậu liếm môi đáp.

"Nam Joon thì sao?" Jackson buồn phiền nhìn Jungkook. "Nói trắng ra thì Hoseok và Tae Hyung đang trong đội của cậu ta đấy, cậu không lo cho đội trưởng mà lo cái gì đâu vậy hả?"

"Thường thì khoảng một, hai ngày Tae Hyung đã liên lạc thông báo cho em rồi, lần này vẫn chưa." Jungkook cụp mắt đáp, trong lòng cậu hơi nôn nao vì Trung Quốc có số dân cực kì đông, điều đó kéo theo lũ song trùng cũng sẽ cực kì nhiều. Tệ hơn, lũ kinh dị có thể sẽ sống thành bầy đàn giống con người nếu chúng tìm được mối liên kết với nhau.

Sunset Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ