22.Limerence

487 68 14
                                    

[Limerence (ph.v) vì một người mà thần hồn điên đảo]

Junghyun không ngờ tới người đến tìm anh vào sáng sớm lại là Jeon Jungkook, anh lấy làm ngạc nhiên khi chỉ mới sau một đêm, cậu ta đã đến tìm anh. Khác với vẻ ngoài hờ hững của ngày hôm qua, hôm nay trông cậu ta cực kì có sự trầm ổn và điềm tĩnh. Điều này khiến Junghyun cực kì hứng thú vì bộ mặt thứ hai của cậu ta cuối cùng cũng đã bộc lộ.

Jungkook mặc bộ âu phục màu đen, tóc rẽ ngôi giữa, ánh mắt lạnh nhạt bước vào phòng khách của căn phòng tổng thống. Cậu đưa mắt quan sát Junghyun, anh ta vẫn còn mặc chiếc áo choàng ngủ, có lẽ cậu đã đến quá sớm so với một người đang gặp phải vấn đề lệch múi giờ.

"Xin lỗi, đêm qua tôi ngủ không ngon nên khi cậu đến, tôi mới rời giường." Junghyun nói, anh ta mỉm cười. "Phiền cậu đợi một chút, tôi sẽ đi thay quần áo, chúng ta cùng nhau ăn sáng đi."

"Hyung." Jungkook cắt ngang, cậu kêu lên một tiếng rất bình thường vậy mà khiến trái tim Junghyun hụt cả một nhịp.

"Cậu..." Junghyun trừng mắt với cậu, anh không hiểu ý tứ của cậu bé tóc đen, và anh phải thừa nhận, cậu bé đang mang áp lực đến cho anh.

Nâng mí mắt, Jungkook nhìn chằm chằm Junghyun nói. "Christian cũng đã gọi anh như thế đúng không? Bằng tiếng Hàn, bằng giọng Busan." Vế đầu là hỏi, vế sau là khẳng định khiến câu đầu tiên trở thành câu khẳng định chắc chắn.

Như bị nắm thóp, trong vài giây khiến Junghyun bất động, anh nuốt nước bọt song cười khan. "Tôi thật sự rất nể lính của Nam Joon. Cậu ta đào tạo ra những chàng trai đứng dưới trướng của mình đều là những người có tài và có óc, tôi nể cậu ta ở điều này." Anh ta bày ra bộ mặt khen ngợi. "Nhưng cậu không nghi ngờ sao?"

Đầu mày Jungkook nhíu chặt, nhưng rồi cậu thả lỏng, nụ cười mỉm nhếch lên tạo thành điệu cười nửa miệng khinh thường. "Như anh đã nói, tôi là lính của Nam Joon, những điều mà anh mập mờ muốn nói với tôi và bảo tôi phải nghi ngờ, tôi đã sớm rõ hơn ai hết. Anh muốn nắm thóp được suy nghĩ của tôi thì nó không hợp trong tình cảnh bây giờ rồi."

Junghyun tặc lưỡi một tiếng. "Vậy sao? Hmm...Nam Joon đột ngột đến Rhode Island là gì vậy?"

Jungkook liếc mắt nhưng cậu không bày ra bất kì phản ứng nào.

"Bởi vì, anh trai của Christ đang ở đấy." Junghyun nhếch mép cười. "Họ đang tìm cách bắt con rắn, một con rắn độc."

"Đừng có dùng những từ ngữ kinh tởm ấy hình dung về anh ấy." Jungkook tức giận, cậu rít từng chữ qua kẽ răng. "Không phải bởi vì anh ấy tin anh hay sao? Anh ấy thậm chí còn bỏ mặc anh trai để nghe theo lời anh, còn anh thì như một con chó cắn càng lợi dụng anh ấy như chiếc khoá vạn năng. Anh cần vị trí người đứng đầu nhà Vanderbilt thì tự mình đi mà giành lấy, cái quái gì hèn nhát núp dưới bóng của Christ hả?"

"Christian chỉ có hai lựa chọn." Junghyun đáp, khuôn mặt anh lạnh lẽo. "Cậu ta phải giành lấy vị trí đứng đầu hoặc cả đời này, cậu ta sẽ phải sống chui rúc và không có lấy một thân phận chính thống. Cậu có quyền thế không? Cậu có thể một tay che trời đảm bảo cuộc sống của cậu ấy không? Không, Jeon Jungkook, cậu không có bất cứ thứ gì trong tay cả. Bản thân của cậu, cậu còn không thể lo nổi, cậu lấy cái gì để bảo vệ cho Christ? Tình yêu? Nghe này Jungkook, tình yêu của cậu dành cho cậu ấy sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho cậu ấy thôi."

Sunset Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ