26. Flipped

456 68 8
                                    

[Flipped (ph.a) Chỉ là đột nhiên nghe đến đã có cảm giác rung động rồi]

Người phụ nữ tên Rapley nhìn cậu bé trong lòng, đôi mắt bà mọng nước.

"Christian."

Cậu bé ngơ ngác nhìn bà, đứa trẻ tám tuổi mơ màn với người phụ nữ, cậu không hiểu vì sao mẹ của cậu lại khóc nhiều đến như vậy. Người phụ nữ mang phong cách Tây Âu nổi bật với đôi mắt màu xanh nước biển to tròn, gương mặt góc cạnh với đường nét nổi bật. Còn cậu bé lại khác, cậu mang nét cổ điển của Á Đông.

"Xin lỗi con."

Người phụ nữ ôm chặt cậu bé òa khóc, nước mắt lăn dài thấm ướt bờ vai nhỏ bé của cậu. Cậu bé nắm chặt góc áo của cô, giọng nói run rẩy. "M...Mẹ?"

Cô hôn lên đỉnh đầu của cậu bé. "Xin lỗi con!"

Đứa bé tám tuổi lần đầu và cuối cùng chứng kiến người mẹ mà mình yêu thương treo cổ tự vẫn trước mặt cậu. Khung cảnh ấy ám ảnh cậu mỗi đêm, cậu không rõ vì sao bà ấy yêu cậu nhiều đến như vậy nhưng lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi cậu ở thế giới hào nhoáng của một gia tộc. Bà ấy đi rồi, bà ấy để cậu ở lại thế giới này rồi, không còn cần cậu nữa.

Jimin trơ mắt nhìn người phụ nữ đã chết, rồi cậu tự mỉm cười, cậu bé chẳng lộ ra nỗi sợ hãi, cậu ngoảnh đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của người phụ nữ qua gương. Cậu bé trong gương nhìn cậu với một nụ cười khó hiểu, cậu bé trong gương vẫy tay nhẹ, nhưng rồi từ đôi mắt của đứa trẻ trong gương, những dòng nước màu đỏ chảy dài từ khoé mi. Jimin nhìn chăm chú cái gương rồi lại nhìn đến người mẹ của mình.

Cậu ấy ôm chân của cô và thì thầm. "Mẹ ơi, đi ngủ thôi."

***

Jimin và Jungkook đến căn nhà của người khách mà Tae Hyung và Hoseok chịu trách nhiệm cho việc đi săn, cậu con trai tóc đen đã luôn quan sát vẻ mặt của Jimin từ khi cả hai rời khỏi nhà cho đến đây. Anh vẫn im lặng, hơi thở rất nhịp nhàng và đều đặn ngoại trừ đôi mắt luôn liếc nhìn vào màn hình điện thoại. Có lẽ anh ấy đang đợi điều gì đấy, hoặc chăng anh chỉ cố tảng lờ đi sự chú ý của cậu.

Ngón tay Jimin gõ từng nhịp trên màn hình di động, chiếc áo khoác được anh kéo qua cổ khiến mỗi khi anh cúi thấp đầu xuống, thứ duy nhất người ta có thể thấy chính là gò má tái nhợt của anh. Chiếc mũ lưỡi trai đã che đôi mắt luôn ngập tràn sự lo lắng của anh. Anh muốn nhân cơ hội này xoá sạch chúng, lũ song trùng được tạo ra với mục đích được đào tạo làm tay sai của Junghyun. Thứ mà anh ta muốn không chỉ đơn giản là dòng họ Windmiller, anh ta có thể sử dụng chúng như một đội đặc chủng binh vô tri vô giác.

Jimin hồi tưởng về quá khứ của anh khi lần đầu được tiếp xúc với J.K, anh nở nụ cười lạnh. Bọn họ đều tin anh có khả năng cảm hoá được J.K thông qua cách tạo mối quan hệ với nó ư?

"Jimin." Jungkook đánh thức Jimin bằng một tiếng gọi, anh nghiêng đầu nhìn cậu. "Đến nơi rồi." Cậu nói tiếp rồi ra khỏi xe trước anh.

Sunset Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ