Chương 10: Kết thúc năm nhất

3.5K 401 22
                                    

Sau cái đêm hú hồn đó thì Draco cũng lạ thường lắm. Cậu ta bám lấy tôi hơn hẳn, từ thư viện, phòng học đến đại sảnh đường, ở đâu có tôi thì chắc chắn sẽ có một cái đuôi bạch kim phía sau.

Tôi cũng có một cuộc nói chuyện với Adelia về cái đêm trong rừng ấy. Adelia bảo rằng cậu ấy và Potter gặp phải một sinh vật lạ, không có chân và đang hút máu bạch kỳ mã. Vết sẹo của Potter lúc đó đã đau dữ dội, khi sinh vật kia gần như tấn công hai đứa nhóc thì một nhân mã chả biết từ đâu đến đã kịp thời cứu mạng. Nhỏ còn nói nhất định sẽ cảm ơn hậu hĩnh hơn nếu được gặp lại nhân mã kia.

Chúng tôi trải qua kỳ thi một cách nhẹ nhàng, Draco vẫn còn đang bực tức mà ngồi cạnh tôi kể lể rằng cái đề dễ ẹt, chẳng xứng đáng với cái công sức cậu ấy bỏ ra ôn cả núi bài học.

Rồi tôi bỏ lại Draco mà tụ họp với đám Adelia và ba nhóc Sư Tử. Cụ thể là vì Ades muốn tôi xem thử Potter đáng yêu của cậu ấy vì Potter nói quá nhiều về việc vết sẹo của cậu ta vẫn đau nhức từ khi trở về khỏi khu rừng quái quỷ kia. Sách nhà Selwyn nói đúng, Rừng Cấm của Hogwarts chả phải là một nơi để đùa, hôm ấy tôi và Draco cũng thật sự hốt hoảng.

- Bồ nên đến gặp bà Pomfrey đi!

Tôi nhắc nhở Potter sau mấy cái lời than vãn của cậu ta về cái sẹo đau nhức

- Tớ đâu có bệnh! Tớ tin đây chắn chắn là một sự cảnh báo... nghĩa là tai hoạ đang đến gần...

Trời nóng quá nên Weasley không suy nghĩ sâu xa thêm được (dù thường thì cũng chả hay thấy cậu ta suy nghĩ được gì sâu xa), cậu ta ngây ngô nói:

- Thư giãn đi Harry. Hermione nói đúng đó, chừng nào cụ Dumbledore còn ở quanh đây thì Hòn đá vẫn còn nguyên vẹn, đừng lo. Với lại, nhìn có vẻ gì lão Snape đã tìm ra cách vượt qua con chó ba đầu đâu. Lão từng bị nó cắn suýt đứt giò, chắc lão không vội thử lần nữa đâu. Mà bác Hagrid thì cũng không đời nào làm cụ Dumbledore thất vọng, chuyện đó coi bộ còn khó hơn chuyện Neville trở thành tuyển thủ quốc gia môn Quidditch à!

Tôi cũng đồng ý với ý kiến của Weasley một phần. Phần không đồng ý chính là cái cách cậu ta gọi cha Sev của tôi là lão này lão nọ. Tôi lườm thằng nhóc đầu đỏ rồi lại nhìn sang Potter. Thằng nhóc đầu đỏ có thể hay nói mấy lời vô nghĩa nhưng thật sự thì Potter không nên quá xen vào mấy cái chuyện nguy hiểm như này bởi Adelia sẽ đi theo và cũng sẽ bị liên luỵ. Dù rằng nếu cậu ta không đi thì cốt truyện chính sẽ sai lệch và sẽ chả có gì thú vị ở năm nhất của cậu ta cả. Và đúng như tôi dự đoán ..

- Thôi đi Ron, bồ không thấy vết sẹo của Harry cứ đau mãi hả? Nó rõ ràng là cảnh báo về cái gì đó, đâu thể nào tự dưng mà nó đau được. Lỡ như tụi mình đi tới căn phòng đó thì vết sẹo sẽ hết đau ..?

Đấy, có bao giờ tôi nghĩ sai đâu. Adelia đích thị là một con Sư Tử nhỏ chính hiệu, nhìn cái cách nhỏ đâm đầu vào mấy cái rắc rối mà xem!

- Adelia, mình nghĩ là mình đã từng nói với bồ về vấn đề này rồi nhỉ?

- Nhưng Charlotte, vết sẹo của Harry....!

Potter bỗng đứng phắt dậy. Weasley ngái ngủ kế bên ngước lên hỏi:

- Bồ đi đâu vậy?

[ĐNHP] 𝓗𝓮𝓪𝓵𝓲𝓷𝓰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ