Chương 22: Năm 3

2.6K 295 2
                                    

Chuyến tàu tốc hành Hogwarts lại lên đường, một năm học nữa của tôi đã được mở ra. Tôi mặc kệ những lời khuyên răn cho tới van lạy của Linsey mà tiếp tục đi học. Sao chứ, chỉ là một người cha bất thình lình xuất hiện thôi mà! Cũng không có gì đáng sợ. Tôi còn hậu thuẫn to bự là Severus nữa đấy!

Đoàn tàu vẫn tu tu chạy, như cái cách mà nó vẫn thường làm hằng năm. Nhưng năm nay hẳn là có điều gì đó khác biệt. Mưa nặng hạt đã bắt đầu từ lúc mà con tàu rời ga 9-3/4, mưa càng lúc càng lớn, đoàn xe lao về phương bắc trong màn mưa mờ mịt. Những khung cửa sổ giờ đây chỉ còn là những cái khung trống trơn mà xám xịt lung linh làn nước mưa, rồi dần dần tối sẫm. Dọc khắp hành lang và trên những ngăn để hành lý, đâu đâu cũng thắp lồng đèn. Đoàn tàu lắc lư, mưa trút rào rào, gió gầm rú nhưng Crabb và Goyle trong khoang thì vẫn ăn uống hết sức là vui vẻ mặc cho cái nhìn kì thị của tôi và Pansy.

Bỗng dưng đoàn tàu thình lình khựng lại, khắp các toa vang lên tiếng ạch đụi của rương hòm rớt khỏi mấy ngăn để hành lý. Rồi, chẳng báo trước gì hết, tất cả đèn trên tàu bỗng tắt phụt, mọi người bị vùi trong bóng tối đen ngòm.

- Đừng sợ, có mình bảo vệ bồ rồi Charlotte!

Tôi nghe thấy tiếng Draco bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở, cũng nhận được cái nắm tay nhẹ nhàng không kém của cậu.

- Draco, mình vẫn ổn!

- Dựa vào mình rồi nhắm mắt lại đi, mình ở đây!

Ừ thì tôi có sợ bóng tối chút xíu, nhưng cái kiểu nghĩ tôi yếu đuối như này là sao chứ? Tôi vẫn ổn, thật đấy!

Một sinh vật đen xì đi ngang qua, khoang tàu lạnh lên hẳn. Đây hẳn là Giám ngục đi!

Nhìn xem, ai vừa bảo là sẽ bảo vệ tôi nhỉ? Trong khi mà cái tay Draco đã siết chặt lấy tay tôi, cả người cậu ta cũng dựa hẳn vào người tôi - cái mà cậu ta nghĩ là "che chắn". Thật mắc cười!

Rồi đèn cũng được bật lại, Draco nhảy ra khỏi người tôi rồi ho nhẹ vài tiếng.

- Vẫn ổn chứ Charl? Ờm.. mình... mình rất tuyệt phải không? Ý mình là mình đã bảo vệ bồ.. rất tuyệt phải không!

- À..thì..tốt lắm! Bồ rất tốt đó, Draco...

Với cái thằng nhóc cái tôi cao hơn cả trời này thì nếu tôi nói không nó sẽ giận tôi mất! Nên thôi, trước hết tôi chiều cậu.

Mấy khoang khác lại rộn lên tiếng bàn tán mà nội dung của mấy tiếng bàn tán này lại là:

- Haha. Thằng Potter ngất xỉu, nó ngất xỉu khi gặp một giám ngục. Đúng là cái đồ yếu đuối.

À xin lỗi, ai vừa nãy đã dựa hẳn vào người tôi ấy nhỉ? Cái mặt đáng ghét của Draco lại hiện lên nữa rồi. Nhưng chung khoang với tôi lại là mấy con rắn nhỏ, tất nhiên với câu chuyện xàm xí của Draco thì tụi nhỏ cũng sẽ đồng tình. Và cứ thế, tiếng cười rộn lên vang vọng từ trong khoang của chúng tôi cho tận tới khi đến Hogwarts.

Vẫn như mọi năm, đại sảnh đường tràn ngập một biển những cái nón đen chóp nhọn của học sinh phù thủy. Bàn dài nhà nào ngồi chật học sinh nhà nấy, mặt mũi đứa nào cũng sáng rỡ trong ánh sáng của hàng ngàn ngọn nến lơ lửng lướt trên không trung. Đám học sinh mới vừa được phân về các ký túc xá sau nghi thức đội nón Phân loại đang hò hét tên nhà mới thích hợp với mình nhứt: Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff, hoặc thậm chí là Slytherin.

[ĐNHP] 𝓗𝓮𝓪𝓵𝓲𝓷𝓰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ