Chương 26: Hogmeade và con chó đen

2.5K 311 6
                                    

Mấy tuần sau đó, Hogwarts cứ trải qua những ngày tháng lo sợ rồi bán tán rồi lại lo sợ. Draco dạo này cũng kỳ lạ lắm, lâu lâu cứ ngẩn ngơ nhìn tôi rồi cười cười, sau đó lại đanh mặt ngay được. Chắc chắn là cậu ta bị khùng! Tôi phải nhanh chóng báo cho Severus biết mới được.

Rồi Hogwarts lại tổ chức một buổi tham quan Hogsmeade khi giáng sinh gần đến. Lần này tôi không trốn được nữa, bọn Adelia chắc hẳn là cũng có đi.

Đám người Draco kéo tôi đi từ chỗ này cho tới chỗ khác, bọn họ bảo rằng đó là bù đắp cho tôi vì tôi đã không được đi chơi lần trước. Gì mà không được đi chơi? Tôi đây là không muốn đi đấy!

Bọn nhóc cũng kéo tôi vô Tiệm Giỡn Zonko lúc đó đã đầy nhóc tụi học trò. Trong tiệm có đủ trò quậy và trò bịp dư sức làm mê mẩn cả những bậc siêu quậy như hai chàng sinh đôi nhà Weasley. Draco và Blaise cũng hí hửng mua mấy cái thứ gọi là: Bom-phân, Kẹo nấc cục, Xà bông nòng nọc, và mỗi đứa một cái tách uống trà Cắn mũi. Bọn nó bảo tôi mua để chọc đám Harry. Haizz .. lại làm mấy cái trò ngu ngốc.

Pansy đi đến một tiệm trang sức thì dừng lại, nhỏ lựa đi lựa lại tận một tiếng rồi nhìn bọn tôi tiếc nuối bảo rằng hãy đi trước, vì nhỏ chả biết là khi nào mới lựa xong. Blaise thì dừng lại trước tiệm bán chổi, nó đứng ngắm nghía mấy cây chổi hệt như cái cách Pansy lựa trang sức nên chúng tôi mặc nó mà tiếp tục đi chơi. Tôi, Draco và hai thằng béo Crabb, Goyle sau một hồi lượn lờ trong tiệm công tước mật cũng tách ra. Draco muốn đi kiếm chuyện với mấy nhóc Sư Tử, hai thằng kia chắc chắn là đi theo cậu ấy, mà tôi thì chẳng muốn làm cái trò ngu ngốc ấy. Thế là tôi đi một mình.

- Fenrir? Ngưoi từ đâu ra vậy?

- Chủ nhân triệu hồi nên em xuất hiện nha. Người ta chính là đang ngủ thì bị triệu hồi đó!

Nó giương đôi mắt sói đang tỏ vẻ tội nghiệp ra nhìn tôi. Nhưng, tôi triệu hồi nó hồi nào chứ? Ừ thì... tôi có đang cảm thấy cô đơn và tự dưng nhớ đến nó ...

- Vì chủ nhân nhớ nên em mới được triệu hồi đó!

- Fen!!!! Ta đã bảo bao lần là thôi ngay cái trò đọc suy nghĩ đi mà!

- Chủ nhân ... em chỉ .. chỉ là thói quen thôi mà...

Lại nữa kìa, thôi ngay cái trò đó đi! Tôi lườm nó rồi dắt nó đi ra một ngõ khác của Hogsmeade. Nhưng phải công nhận, có con sói này ở đây vẫn tốt hơn là đi một mình.

Đi qua một vùng đất trống lớn khá xa tính từ trung tâm đông đúc của Hogsmeade, tôi ngoắc tay với con Sói, ý kêu nó dừng lại rồi kiếm một chỗ ngồi xuống. Nơi đây là một bãi đất trống gần bìa rừng, tuyết trắng xoá đóng thành một lớp dày trên mặt đất. Tôi chọn một thân cây lớn bị ngã rạp nơi tuyết phủ nơi đó mà ngồi xuống, Fenrir nằm bên cạnh. Có lẽ vì lớp lông dày nên nó chẳng cảm thấy lạnh lẽo gì trong cái thời tiết này, lớp lông trắng muốt của nó cũng gần như là hoà vào trong màu tuyết. Tôi ngồi nhìn ngắm Fenrir, rồi lại nhìn ra khoảng không với những bông tuyết nhè nhẹ rơi. Khoảng thời gian này yên bình biết mấy.

Ngay lúc tôi đang cảm thán vì khung cảnh yên bình thì từ trong rừng đi ra một con chó đen to lớn. Fenrir đã đứng dậy, bật chế độ đề phòng, nó trừng mắt về phía con chó kia. Con chó đen đi lảo đảo từ trong rừng ra, mắt nhìn về phía chúng tôi rồi ngã khuỵ xuống.

[ĐNHP] 𝓗𝓮𝓪𝓵𝓲𝓷𝓰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ